Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy cứ tự tin lên nào!!!

Trước kia, khi tôi còn là học sinh cấp một, tôi vốn là một người rất nhút nhát,ít bạn bè kiểu như tôi bị cô lập vậy!!!
Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại ít bạn đến vậy nữa! Mọi người biết đấy nếu không có bạn thì sẽ buồn đến dường nào rồi ! Lúc đó tôi cũng không hẳn là bị cô lập hoàn toàn mà cũng may thay là tôi có một vài người bạn để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn(chỉ là một vài thôi người bạn thôi nhé) Họ cũng không thân gì mấy với tôi . Tôi có thể hiểu được cảm giác hay suy nghĩ của các bạn khi bị cô lập.
Tôi nhút nhát đến mức không dám nói chuyện với thầy cô, vì tôi luôn luôn run sợ trước người lạ . Có câu hát :"... cô giáo như mẹ hiền ..." , nói thật lúc đó tôi nghĩ : " Đâu ra cái câu hát vớ va vớ vẩn đến như vậy nữa không biết" .
Mỗi khi nhắc đến điều này , tôi lại nhớ đến cái chuyện làm tôi đau nhói tới mức muốn trả thù ngay lúc này !!!Hồi đó khi tôi mới bước vào mầm non , tính tôi vẫn nhút nhát như thời tiểu học .
Trong lớp tôi hồi đó có một đứa là con công an hay sao ấy! Chẳng biết nó học đâu ra cái tính đi học suốt ngày đánh nhau và làm đại ca trong lớp nữa! Mà người bị hại tức là người hay bị đánh chính là tôi chứ không ai xa lạ cả.
Hằng ngày,mỗi khi đến lớp cô phát đồ ăn cho tôi thì cái con đại ca đáng ghét đó lại đi cướp đồ ăn của tôi nhắc lại mà lại thấy mình ngu tại sao lúc đó lại không đánh nó ,ngược lại nó lại đánh tôi mới đau chứ thật đúng là đồ đáng ghét!! Hằng ngày mỗi khi đến trường nó lại gây sự với tôi và nó hù dọa tôi rằng:
-Mày mà nói cho ai biết là chết với tao!!
Tôi nghe mà sợ chết khiếp!Chỉ là lúc đó thôi nha bây giờ nó thử mở miệng ra nói câu đó nữa xem ai sợ ai, xí!!!
Mà nó đánh thấy ghê lắm ,đánh vào bụng tôi khiến bụng tôi bầm tím cả lên, nó giọng không phải một cú mà là nhiều cú khiến tôi đau điếng cả người!Lúc đó tôi chỉ dám nói dối mẹ là tôi bị té thôi chứ chẳng dám nói gì thêm.Thôi nhắc lại khiến tôi muốn khóc vậy!Đúng là đồ ngu(đây là tôi tự nói mình chứ không phải nói các bạn đâu)Chuyện này tạm gác lại tại đây nhé chứ chuyện thì dài lắm không kể hết được đâu

Lên trung học, như một bước ngoặt mới vậy! Nhưng tôi cũng đã biết mở lòng hơn với mọi người,không còn nhút nhát như xưa nữa và hiện tại bây giờ mình cũng có rất nhiều bạn thân nữa đó nha!!! Mình cũng đã nói chuyện được bình thường với thầy cô như bao người khác ngoại trừ mấy ông thầy bà cô dữ dữ á thì không không mình vẫn còn sợ lắm! Nói chung là bớt hơn rồi. Hơn nữa lên trung học mình có một biệt danh là nhây ,lầy ,bựa mình cũng chẳng biết tại sao nữa híc híc? Mà mình khùng lắm hả???Các bạn có thấy mình khùng qua mấy bài viết của mình không???Mình thật sự rất muốn biết luôn í!Nói chung qua cái câu chuyện này nè là mình muốn nói với các bạn rằng ai cũng là người hết, đừng nên quá nhút nhát mà hãy tự tin lên và bộc lộ hết cảm xúc thật của mình giống như mình vậy!Đừng nhốt mình trong vỏ bọc khép kín đó thêm một giây phút nào nữa,tôi chắc rằng bạn cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì đâu!!!

Cám ơn mấy bạn đã đọc nhé!!!^_^
Iu mí bạn nhìu lém!Đa tạ*Cúi cúi*
Arigato đây là tiếng nhật á mà chắc viết sai chính tả rồi hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro