Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của bố 2

  Máy bay hạ cánh vào lúc 6 giờ sáng, tôi mất thêm một giờ nữa để làm thủ tục và nhận hành lý . Thành phố đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã, tôi không để ai đến đón mình mà tự bắt một chiếc taxi rồi về. Rời đi gần 10 năm thành phố thay đổi đến chóng mặt, hiện đại hơn phồn hoa hơn nhưng cũng " bạc bẽo" hơn.
    Khoảng 30 phút sau chiếc taxi dừng lại trước một ngôi biệt thự ba tầng kiểu cũ. Sau khi bấm chuông một người phụ nữ hơi mập chạy ra. Thấy tôi, bà ấy hơi ngẩn người một chút rồi hỏi với giọng không chắc chắn.
    " Cháu là Lan Anh, con gái ông chủ phải không? "
    " Vâng, Cháu mới về. Cô là người giúp việc cho bố cháu à?"
    " Ừ ừ". Cô ấy nhanh chóng nhận lấy hành lý từ tay tôi. Vừa đi vừa nói không ngừng:
    " Ông chủ yếu lắm rồi, cả nhà cứ đợi cháu về, hôm qua cô Mây còn sợ cháu không về kịp. Bây giờ thì may rồi.."
    Tôi không trả lời lại mà đi thẳng lên phòng của bố. Người đàn ông đẹp trai phong độ trong kí ức của tôi đã không còn, thay vào đó là ông lão gầy gò với mái tóc hoa tiêu nhìn đến đáng thương. Tôi tiến đến nắm tay ông:
   " Bố, con là Bơ đây. Con về thăm bố đây."
    Hai mắt ông khẽ mở, khi nhìn thấy tôi hai mắt ông nhòe đi vì khóc. Ông lẩm bẩm gọi tên tôi.
  " Bơ..cái Bơ.. Lan Anh..là thật, con về rồi.."
  " Vâng, con về rồi.."
   Ông ấy khóc làm tôi cũng rơi nước mắt theo. Gần mười năm không gặp những ân oán tình thù dường như cũng trôi đi theo những giọt nước mắt này.
   Tôi ngồi bên cạnh giúp ông bóp tay chấn và kể cho ông nghe cuộc sống của tôi và mẹ sau khi đến Singapore, tôi cũng kể cho bố về chú Tommy. Tôi quan sát sắc mặt của bố, thấy ông ấy chỉ rơi nước mắt rồi yên lặng lắng nghe tôi cũng yên tâm. Bố dường như thích nghe chuyện của tôi nên tôi cũng vui vẻ kể hết. Được một lúc bố có vẻ lên cơn đau, hai tay ông ấy nắm chặt chiếc chăn đang đắp, gương mặt vặn vẹo, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn. Tôi vội lau mồ hôi cho bố, cũng lúc này cô tôi đi chợ về, cô ấy chạy vào lấy ống kim rồi tiêm thứ gì đó vào người bố tôi. Mấy phút sau cơn đau dịu lại, ông ấy mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi.
    Cô tôi quay sang nhìn tôi rồi cười cười giải thích:
    " Bố cháu phải tiêm móc phin ( morphine) từ tháng trước rồi. Chắc chẳng trụ được bao lâu nữa. May là cháu về, bố cháu có đi cũng nhẹ lòng.."
   Buổi tối tôi không về phòng ngủ mà ở bên cạnh chăm sóc bố. Cô tôi nói tình trạng bây giờ của bố tôi có thể ra đi bất cứ khi nào, lên người nhà phải túc trực 24/24 giờ. Thỉnh thoảng cũng có bạn của bố đến thăm giúp tôi và cô chăm bố. Tình hình này kéo dài đến ngày thứ năm sau khi tôi về nước thì bố tôi mất đó là vào một đêm mưa như trút nước.
   Tôi nắm thật chặt tay bố, nước mắt không ngừng rơi. Bố tôi hai mắt trợn lên , miệng không ngừng lẩm bẩm:
  " Bơ..bố sai rồi..bố xin lỗi.. Bơ ơi..đau quá.."
    Sau đó ông chỉ kịp nấc lên mấy cái rồi ra đi. Cô ôm lấy tôi nhẹ nhàng an ủi. Tôi vùi mặt vào lòng cô, òa khóc như một đứa trẻ.
  Tôi trốn vào phòng để khóc, sau đó lấy điện thoại ra bấm gọi vào một cái tên. Đối phương còn chưa kịp nói gì tôi vừa khóc vừa nói:
    " Bố em mất rồi...em không còn bố nữa rồi..huhu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro