Tập 1: Tại sao tôi vẫn còn sống?
Tên tôi là Sara Hasaki 17 tuổi, hiện tại đang học và sinh sống tại Trường THPT Giáo Dục Tầm Cao. Một ngôi trường được thành lập bởi chính phủ Nhật Bản, nuôi dưỡng những nhân tài trẻ tuổi để tương lai cống hiến cho quốc gia. Tỷ lệ đỗ đại học và có việc làm là 100%, với phương pháp giảng dạy chuyên sâu theo định hướng nhà nước, đó là nơi thể hiện tương lai khao khát mãnh liệt về tương lai tươi sáng của quốc gia. Tôi học ở lớp D năm 3, cuộc sống như thường ngày vậy, không có gì thay đổi.
Cạch
???: A, Sara!
Sara: Chào buổi sáng, Min.
Cô ấy là Min Winifred bạn thân của tôi từ hồi ở nhà trẻ, 2 chúng tôi luôn được xếp cùng lớp có thể vì học tập hoặc có thể vì chúng tôi có suy nghĩ giống nhau. Thực chất về học tập tôi đều vượt mức lớp D, nhưng bản thân lại không muốn ở lớp A, không ngờ nhờ sự lựa chọn ngu ngốc đó mà đẩy bản thân vào nơi địa ngục hơn.
Min: Hôm trước cậu vừa bị ốm mà nay đã khỏi rồi sao?
Sara: Do đề kháng tốt thôi.
Min: Rysta! Sao hôm nay đến sớm vậy?
Rysta: Do công việc ở Hội học sinh thôi.
Tên cô ấy là Valerie Rystalia, con gái duy nhất nhà Valerie, dù luôn tỏ ra là người bình thường nhưng không ai là chưa nghe qua cái tên đó. Cô nổi tiếng là người có đầu óc thông minh xuất chúng nhất Hội học sinh.
Sara: Han đâu? Tưởng 2 người đi với nhau mà?
Rysta: Cậu ấy bất cẩn quên đồ ở Kí Túc Xá nên quay lại đó lấy rồi.
Kurisyta Hantami cô ấy khá thân thiện, là bạn thân của Rysta vì hai gia đình quen nhau với lại anh của Rysta là Valerie Darian và chị của Han là Kurisyta Fiona được 2 gia đình lập giao ước sẵn từ bé nên hai người họ là bạn thân cũng không có gì lạ.
Cộp....Cộp....Cộp....
Cạch
Han: /Hộc hộc/ May quá, kịp rồi.
Min: Sao phải gấp như vậy chứ? Còn 15 phút mới vào giờ mà.
Han: Hả? Làm mình chạy thụt mạng luôn.
Rysta: Này, nước của cậu.
Han: Ủa, sao cậu biết mình quên?
Rysta: Còn lạ gì đầu óc của cậu nữa.
Sara: Thôi nào. <... Kiyotaka Ayanokoji, ghê tởm thật....>
Không chỉ cậu ta còn khá nhiều người tôi cảm thấy như vậy, nhưng riêng cậu ta tôi luôn có cảm giác kinh tởm. Không ai hiểu nổi tại sao tôi lại nghĩ cậu ta như vậy, nhưng tôi biết rất rõ bản chất của cậu ta.
Ngày nào cũng như vậy tôi không chịu nổi mất, cậu ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn đó, nhưng sau này sẽ không gặp lại nữa bởi vì trong người tôi có một căn bệnh khiến tôi trải qua suốt 5 năm, lúc tôi nhận ra thì muộn rồi. Bây giờ thời gian của tôi không còn nhiều, căn bệnh tôi mắc phải là " U não ác tính " đây đã là giai đoạn thứ 4 rồi, đã phát triển đến giai đoạn cao nhất, có sự lan rộng và gây tổn thương các khu vực khác trong não của tế bào ung thư thay vì khu trú ở một vị trí nhất định.....
Reng....reng....reng
Min: Sara, đi ăn thôi. Sao cậu cứ đờ người ra vậy.
Sara: À, ừm chúng ta đi thôi.
. . . . .
Sara: Mọi người, ăn xong chúng ta nói chuyện nhé?
Rysta: Sao nghiêm trọng vậy?
Han: Có chuyện không thể nói ở đây sao?
Sara: Ừ....
Min: < Đừng nói là cậu ấy sẽ chuyển trường đó nhé....>
. . . . .
Rysta: Cậu ổn chứ, mình thấy sắc mặt của cậu không ổn lắm.
Sara: Mình sắp phải đi rồi, xin lỗi đã không nói cho mọi người.
Min: Cậu định chuyển trường sao?
Han: Ai làm gì cậu phải không. Sara?
Sara: Không đâu, mình muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Min: Thời gian ngắn ngủi, là sao?
Rysta: Cậu nói rõ với bọn mình đi.
Sara: Trong người mình có một căn bệnh không thể chữa, xin lỗi đã không nói chuyện này. Mình không muốn các cậu lo lắng.....
Han: Tại sao chứ?.... Chúng ta là bạn kia mà sao ông trời lại có thể độc ác như vậy chứ?
Rysta: Han, bình tĩnh một chút, dù là chuyện không thể tin nhưng nó luôn ở trước mắt chúng ta.
Min: Xin lỗi, chúng ta là bạn nhưng mình lại không để ý sức khoẻ của cậu.
Sara: Không ai có lỗi cả là mình không nói cho các cậu biết, mình là người có lỗi đầu tiên. Bây giờ các cậu có thể dành một chút thời gian cho mình được không?
Rysta: ..... Được..., tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay nhé.
Sara: Cảm ơn các cậu, cảm ơn rất nhiều....
. . . . .
Tôi không biết cụ thể mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng tôi vẫn còn muốn ở lại đây. Không thể nào có chuyện vô lý như vậy được tại sao tôi không phát hiện căn bệnh này sớm hơn. Thời gian không chờ đợi ai cả, cũng đã đến lúc tôi nói lời tạm biệt với thế giới này, tôi lại không để ý ngày mình mất lại chính là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của bản thân......
/Lạch cạch/ /Lạch cạch/
Sara: < Sao ồn vậy nhỉ?.....>
/Choang/ *Cốc vỡ*
Người hầu 1: Tiểu thư, người tỉnh rồi.....
Sara: Cho hỏi-
Người hầu 1: Tôi sẽ đi báo cho ông chủ ngay.
Sara: Hả??? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình chưa chết? Đây là đâu? Có diễn kịch à?
Xoạt
Sara: ! ! ! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Mình đang ở đâu ? Rốt cuộc nơi này là như thế nào?
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro