Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

-Lúc trước, mỗi lần đi ăn với tôi, em đều ăn rất ít vì sợ tăng cân mà! Anh cười hỏi cô.
Cô vẫn không trả lời chỉ cắm cúi ăn. 5 phút trôi qua, cô vẫn không ngẩn mặt lên. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, đúng lúc cô vừa ăn xong tô hủ tiếu bò và 3 cái quẩy.
- Em có nghe tôi nói không đó? Anh gằn giọng
- Có. Tôi có nghe. Cô trả lời.
- Vậy sao lại không trả lời?
- Bởi vì tôi là người lịch sự, văn minh ăn xong mới nói chứ không vừa ăn vừa nói.
Anh nghe mà cảm thấy như cô đang chửi xéo anh là thiếu lịch sự, không có văn minh. Đường đường là Hắc Đại Ma Vương mà lại bị một con nhóc 17 tuổi chửi xéo.
- Câu hỏi vế sau của anh cũng là một câu hỏi vô nghĩa nên tôi chưa thể trả lời. Tôi yêu cầu anh đừng đặt bất kì câu hỏi nào trong lúc tôi đang ăn. Trời đánh tránh bữa ăn mà! Cô lại tiếp tục chinh chiến với 2 tô hủ tiếu gà và 3 chiếc quẩy. Anh bất lực nhìn cô. Nhưng sao cô có thể to gan dám yêu cầu anh, đặt điều kiện với anh chứ? Với thế lực của anh thì chỉ cần một cái gật đầu đảm bảo cả thành phố Y này sẽ bị san bằng, vậy mà cô lại dám đối xử với anh như vậy. Cuối cùng cô cũng ăn xong.
- Em ăn xong rồi. Vậy có thể trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ. Anh cười nhìn cô hỏi.
- Đương nhiên. Anh đã nạp năng lượng cho tôi thì tôi cũng sẽ làm đúng trách nhiệm của mình. Anh hỏi lại đi.
- Thứ nhất, có phải em đang muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với tôi đúng không?
- Thứ hai, tại sao bây giờ em lại không ăn ít như trước nữa?
- Thứ ba, tại sao em lại thay đổi nhiều đến như vậy?
Anh đọc xong câu hỏi mới thấy câu hỏi của mình cực kì lãng xẹt.
- Thứ nhất, anh không phải bánh chưng để tôi có thể lạt mềm buột chặt.
- Thứ hai, lúc trước tôi ăn ít vì lúc đó tôi muốn mình đẹp trong mắt một số người nhưng bây giờ tôi không cần nữa nên ăn nhiều thôi.
- Thứ ba, tuy đây là một câu hỏi bổ sung nhưng tôi vẫn sẽ trả lời cho anh coi như là quà khuyến mãi. Tôi không hề thay đổi từ trước đến bây giờ vẫn như vậy, chỉ là anh vẫn chưa hiểu rõ về tôi mà thôi. Tôi trả lời như vậy được rồi chứ!
Anh hoàn toàn bị cứng họng trước từng câu trả lời của cô bởi vì nó rất đúng. Cô và anh cùng đứng lên tính tiền. Bà chủ cứ nhìn chằm chằm vào cô và anh
- Hai người là tình nhân đúng không?
Cô há hốc mồm.
- Giống lắm hả cô? Anh cười vui vẻ
- Nhưng rất tiếc cháu chỉ là nữ phụ thôi cô à! Cô liếc anh trả lời. Chẳng lẽ cô không thể để anh được vui trọn vẹn một lần sao?
- Dù sao thì vẫn cảm ơn anh vì hôm nay đã mời tôi ăn. Cô cúi đầu chào anh.
- Vì hôm nay tôi mời em nên em cũng nên mời tôi đi ăn chứ!
- Không. Tôi đã trả ơn anh rồi. Tôi về trước đây. Chu thiếu bảo trọng. Cô quay lưng bước đi.
- Để tôi đưa em về . Chu Thiên Vương níu tay cô lại.
- Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi vẫn muốn đi bộ hơn tiện thể tiêu hoá luôn một lần.
- Để tôi đi bộ chung với em.
- Nhưng bây giờ là 8h30, chẳng phải bây giờ anh phải đi làm sao? Cô đang ám chỉ anh chính là trùm thế lực ngầm mà thế lực ngầm làm việc vào ban đêm là thuận lợi nhất.
- Thì ra em vẫn còn quan tâm đến tôi. Nói rồi anh kéo cô ôm vào lòng. Chưa đến 3 giây cô đã đẩy anh ra.
- Xin Chu thiếu bớt ảo tưởng. Tôi đây là lo lỡ có người thấy thì anh lại phải giải thích Liễu Dương tỉ mà như vậy sẽ có người nói tôi đục nước thả câu.
  Cô đi bộ về đến nhà trọ, mà không hay biết có một người đã theo dõi cô từ khi bắt đầu buổi tiệc cho đến bây giờ.
" Ngày mai sẽ có tin hot đây" Người đó nở nụ cười xảo quyệt.
  Cô nằm sấp xuống giường. Theo như cô nhớ thì cô bé này vẫn đang còn đi học. Chẳng lẽ cô lại phải tới trường sao? Cô không muốn đến trường. Không phải vì cô lười mà là Triệu Liễu Dương học chung trường với cô. Liễu Dương lớn hơn Băng Tâm một tuổi nên vẫn đang còn trong tuổi đi học. Mà trưa nào các nam chủ cũng đều đến ăn trưa với cô ta, bảo cô phải làm sao đây!! Thật là rắc rối mà! Cô phải nhắn tin cho Triệu lão gia vì đi mà không báo trước.
" Hôm nay con chưa thể vê nhà được. Vì còn một số đồ đạc chưa dọn dẹp và một số chuyện cần suy nghĩ nên ngày mai sau khi đi học về con sẽ về nhà. Chúc ba ngủ ngon. Yêu ba."
Bây giờ cô đã yên tâm mà ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro