
Chương 8
- Em dám ăn nói như thế với tôi sao? Hôm nay em hơi to gan rồi đấy. Trịnh Khiêm mặt xám lại, cố dùng giọng bình tĩnh để không phải quát lên với cô
- Anh bị gì vậy? Cô sợ hãi hỏi vì cô biết cô đã lở chọc giận anh
Anh tiến tới, còn cô thì cứ bước lùi cho đến khi lưng chạm vào bức tường trắng lạnh lẽo. Cô sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh bị làm ... sao vậy? Cô run rẩy
Anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Nhưng cô lại liên tục tránh né.
- Nhìn vào mắt tôi. Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên.
Cô như bị thôi miên lập tức nhìn vào mắt anh. Mặt anh tiến sát vào mặt cô, phả hơi thở nam tính vào khuôn mặt đang ửng đỏ của cô. Anh lập tức áp môi lên chiếc môi mềm của cô. Cô sửng sốt,ngăn không cho anh thâm nhập vào trong, rồi cô dùng hết sức đẩy anh ra. Anh bị đẩy ra nhưng vẫn luyến tiếc, cô như mê dược, bị cuốn vào thì không thể dứt ra được. Anh ghé sát vào tai cô, phả hơi thở đàn ông làm cô rùng mình.
- Đừng. Cô sợ hãi nói.
- Đó coi như là hình phạt vì em dám trả treo với tôi. Để tôi đưa em về. Anh dịu dàng nói.
- Không cần, tôi tự đi đến đây thì cũng có thể tự đi về. Tôi không muốn làm phiền Trịnh thiếu. Cô từ chối
Anh thở dài bất lực, cô gái này đúng là điếc không sợ súng:
- Em không sợ tôi sẽ phạt em sao? Anh cười xảo quyệt.
- Sợ chứ nhưng tôi lại sợ cảm giác bị bỏ rơi hơn. Hôm nay anh có hứng thú với tôi nhưng ngày mai anh sẽ lại trở về bên Triệu Liễu Dương, và tôi sẽ bị lãng quên. Thà là cứ giả vờ không quen biết còn hơn là bị lãng quên. Mong anh đừng làm phiền tôi nữa, Trịnh thiếu. Cô lạnh lùng nói.
- Sao em có thể chắc chắn ngày mai tôi sẽ trở về bên Liễu Dương mà lãng quên em? Anh trìu mến hỏi.
- Nếu cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết thì chẳng phải Triệu Liễu Dương là nữ chính hoàn hảo còn tôi chỉ là một nữ phụ, chỉ biết hãm hại nữ chính rồi cũng sẽ nhận một kết cục bi thương. Nếu biết là sẽ nhận kết cục như vậy thì tôi cứ như bây giờ là một người bình thường, không liên quan đến nữ chính, nam chủ chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Xin Trịnh thiếu cứ để tôi là một người bình thường, đừng xen vào cuộc sống của tôi. Tạm biệt! Cô đau thương nói. Cô đi lướt qua anh, anh liền nắm tay cô, nói:
- Vì sao em không nghĩ rằng mình chính là nữ chính, Triệu Liễu Dương chỉ là nữ phụ?
- Có thể sao? Nhưng tôi không muốn trở thành nữ chính của bất kì cuốn tiểu thuyết nào, tôi chỉ muốn làm chủ cuộc sống của bản thân mà thôi. Cô rút tay, quay lưng bước đi. Anh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô bởi vì anh không có đủ tư cách để biến cô thành nữ chính của cuộc đời mình nhưng anh đã hạ quyết tâm sẽ khiến cô yêu anh. Cô lập tức chạy ra ngoài để không phải đụng độ với ai. Nhưng từ sáng sớm cô đã đến đây nên chưa ăn gì, bây giờ thì không thể ở lại ăn nên đối với cơ thể yếu ớt của Băng Tâm thì đương nhiên không chịu được. Cô hoa mắt, chân đứng không vững, chỉ muốn ngồi sụp xuống. Mức chịu đựng của cô cũng đến giới hạn. Cô lập tức ngã xuống. 1 giây 2 giây 3 giây sao bị ngã nhưng cô lại không cảm thấy đau nhỉ? Mở mắt ra thì cô hét toáng lên vì sợ hãi. Vì đứng trước mặt cô chính là Hắc Đại Ma Vương Chu Thiên Vương, trùm thế lực ngầm, người khiến cho trái tim 15 tuổi của Linh Chi lần đầu tiên rung động. Số cô sao xui thế này? Chỉ trong một đêm đã đụng độ tận 3 nam chủ.
- Không định cảm ơn người đã đỡ cô sao? Anh cười nói. Vốn dĩ anh chỉ thích sự yên tĩnh, không thích tiệc tùng nên đã đi ra sau khu vườn. Tại đây anh vô tình chứng kiến một cuộc đối thoại giữa cô và Lâm Tử Việt, anh bị bất ngờ bởi từng ánh mắt của cô. Đầu tiên là lo lắng, sợ hãi; sau là bình tĩnh, gan dạ và cuối cùng là sắc sảo, kiêu ngạo. Nên khi thấy cô chạy ra ngoài, anh đã đi theo nên mới có thể đỡ được cô.
- Tôi đâu nhờ anh đỡ, là anh từ đâu xuất hiện rồi đụng chạm cơ thể tôi? Cô hất mặt nói nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em định dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với tôi sao? Anh cười khinh bỉ.
Cô nhìn anh không nói gì rồi quay lưng bỏ đi. Anh chạy đến cầm tay cô:
- Sao tôi hỏi mà em không trả lời?
- Anh có biết để trả lời những câu hỏi vô lí của anh tôi phải tốn rất nhiều calo hay không? Bây giờ tôi đang thiếu calo trầm trọng không? Khi nào tôi nạp đủ calo thì tôi sẽ trả lời cho anh. Nói rồi cô bước ra ngoài.
- Đi thôi! Anh nắm tay cô kéo đi.
- Đi đâu? Cô thắc mắc.
- Chẳng phải em tốn calo để trả lời câu hỏi của tôi . Vậy tôi phải có trách nhiệm nạp đầy calo cho em .
- Nhưng tôi không muốn. Cô vùng vằng.
- Tôi mời.
- Vậy thì đi thôi. Cô lôi anh đi.
Cô kéo anh tới một quán hủ tiếu ven đường.
- Ăn ở đây sao? Anh hỏi
- Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Cô hỏi ngược lại anh.
- Một tiểu thư như vậy mà lại chấp nhận ăn ở đây sao?
- Ăn ở đâu không phải là ăn chứ! Miễn sao ngon-bổ- rẻ là được rồi. Cô thản nhiên trả lời.
- Không biết quý khách muốn dùng gì? Bà chủ niềm nở hỏi.
- Dạ cho con 2 tô hủ tiếu bò, 1 tô gà và 5 cái quẩy. Còn anh ăn gì? Cô nhìn anh, hỏi.
- Cho tôi một tô hủ tiếu bò. Anh đang nhìn cô với một ánh mắt hiếu kì, người có một mẩu nhưng sức ăn bằng 3 người con trai. Vừa đem ra cô đã cuối gầm mặt, ngấu nghiến ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro