Chương 7
Vừa bước ra ngoài khu vườn, cô lập tức ngồi sụp xuống. Đến bây giờ tim cô vẫn đang đập mạnh. Cô không hiểu hồi nãy cô ăn gan hùm hay sao mà có thể nói những lời đó với Lâm Tử Việt. Nếu hắn ta mà tức lên liên kết với các gia tộc khác đánh sập Triệu gia thì đời cô coi như xong. Tốt nhất cô nên trốn đi mất công gặp các nam chủ khác, nếu không lỡ cô ăn nói bậy bạ thì toi. Cô quyết định sẽ trốn lên phòng cho đến khi tiệc kết thúc. Đang định đi vào nhà thì cô đụng phải Triệu Liễu Dương.
- Tiệc còn chưa kết thúc mà cô lại có ý định đi vào nhà. Sao đây không muốn ở lại đây đấu với tôi? Hay là cô sợ rồi? Liễu Dương nhếch mép
- Xem ra Liễu Dương tỉ có hiểu lầm ở đây rồi. Để tôi đính chính 2 chuyện:
+Thứ nhất, tôi không hề muốn đấu đá gì với chị cả. Nếu nói về nhan sắc lẫn đầu óc thì tôi đây ăn đứt chị đấy.
+Thứ hai là tôi không hề sợ chị. Nếu muốn thì tôi cũng có thể đánh bại chị bất cứ lúc nào. Nhưng đánh bại lúc này thì chẳng phải quá dễ dàng cho tôi với lại chiến thắng không mấy vẻ vang thì tôi cũng không cần. Cuộc chơi chỉ
vừa mới bắt đầu, chị làm gì mà căng thẳng thế. Cô nói xong thì Triệu Liễu Dương giận xanh mặt. Nếu không phải vì cái hình ảnh ả mất công xây dựng bất lâu nay ả đã tát cô rồi. Đúng lúc đó có một người đàn ông mặc áo vest lịch lãm bước tới, khoác eo Liễu Dương:
- Có chuyện gì vậy Dương Dương? Giọng trầm ấm vang lên.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hồi nãy thì chạm trán Lâm Tử Việt bây giờ giờ thì gặp nam chủ thứ 2 của nữ chính Trịnh Khiêm, gia chủ Trịnh gia, sở hữu một chuỗi hệ thống các sân bay lớn nhất thành phố Y, nói chung thế lực không hề nhỏ.
- Không có gì đâu Khiêm! Chỉ là tiểu Tâm cảm thấy hơi mệt nên em muốn đưa em ấy lên phòng nhưng con bé lại nổi giận . Liễu Dương nhỏ nhẹ nói khiến cô nổi hết da gà. Nếu không phải vì Triệu Liễu Dương ngáng đường thì bây giờ cô đã thành công trốn lên phòng. Bây giờ thì rắc rối.
- Triệu Băng Tâm, Dương Dương đã có ý muốn giúp cho cô. Cô không thích thì thôi hà khắc gì phải nổi giận. Trịnh Khiêm bực tức nhìn cô nói
- Xin lỗi vì đã làm tổn thương Liễu Dương tỉ. Nhưng tôi hỏi anh nếu có một người anh cực kì ghét cứ muốn làm phiền anh thì hỏi có bình tĩnh được không? Cô nhìn thẳng vào mắt Trịnh Khiêm nói. Anh đương nhiên hiểu hàm ý của cô nhưng anh không ngờ cô lại mạnh bạo đến như vậy.
- Không làm phiền hai người, tôi cáo từ trước. Nói rồi cô lướt qua 2 người họ rồi đi vào trong nhà. Còn Triệu Liễu Dương thì đang đắc ý, ngu ngốc sao Triệu Băng Tâm có thể nói những lời đó trước mặt Trịnh Khiêm,ả nghĩ thầm trong bụng.
Sau khi vào trong nhà thì cô lại bắt đầu cảm thấy hối hận. Mỗi lần gặp nam chủ thì cô lại mất hết lí trí, toàn hành động theo cảm tính. Cô bước lên cầu thang thì có một bóng đen sau lưng cô. Cô quay lưng, bất ngờ hỏi:
- Sao anh lại ở đây vậy, Trịnh thiếu?
Anh không sợ Dương Dương của anh bị người khác cướp mất sao? Cô thắc mắc không hiểu vì sao anh ta lại theo cô vào nhà.
- Tôi chỉ là sợ nếu cô ngất xỉu thì lại đổ tội cho Dương Dương vì không giúp cô. Trịnh Khiêm thản nhiên nói
- Sao anh lại phải sợ chứ? Với thế lực của anh chẳng lẽ không đủ mạnh để bảo vệ cho Triệu Liễu Dương. Hay là anh đang sợ? Cô cười khẩy, nói
- Nếu mà đã là đàn ông thì phải dám ra tay bảo vệ người con gái mình yêu. Tôi tin anh làm được . FIGHTING!!! Cô cổ vũ cho anh
Anh đang không hiểu hôm nay cô có bị gì hay không. Hồi nãy thì mạnh bạo dám nhìn thẳng vào mắt anh nói, bây giờ thì lại đem triết lí ra nói với anh. Trông cô bây giờ như một bà cụ non, thật quá lứa tuổi 17 của cô.
-Đúng vậy! Tôi muốn bảo vệ cho người con gái tôi yêu bằng chính sức mình chứ không muốn dựa vào quyền lực. Anh vừa nói vừa liếc qua Băng Tâm. Còn cô thì đương nhiên chỉ có thể hiểu người con gái mà anh ta nhắc tới chính là Triệu Liễu Dương. Cô không thèm đôi co với anh, quay lưng bước thẳng một mạch lên phòng. Anh lập tức đi ngang hàng với cô. Vì anh cao hơn cả một cái đầu nên từ trên nhìn xuống có thể thấy nguyên cả núi đôi to bự của cô, không ngờ mới 17 tuổi mà đã đồ sộ như vậy, nếu sau này mà lớn lên không biết sẽ phát triển như thế nào nữa, anh nuốt khan, cổ họng đắng. Còn cô thì đương nhiên không hề hay biết. Cô bước tới cửa phòng, quay lưng nói:
- Anh hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đó. Anh có thể về lại với Liễu Dương tỉ. Rồi cô cúi chào anh bước vào phòng. Anh thì vẫn cứ đứng đó, trước cửa phòng của cô. Khoảng 5 phút sau, cô bước ra với trang phục ban đầu của mình. Cô ngạc nhiên vì anh vẫn còn ở
đây:
- Tôi nhớ là nhiệm vụ của anh đã xong rồi mà. Sao anh vẫn còn đứng đây? Đừng nói là anh đang lưu luyến tôi đó chứ! Tôi không bị gắn mác giật bồ của chị gái đâu, một cái mác giật chồng là quá đủ rồi.
Còn anh thì vẫn ngây người vì cách ăn mặc của cô ngày hôm nay. Hồi nãy anh đã cảm thấy lạ rồi, tuy hồi nãy có hở nhưng không hở bạo như mọi hôm còn bây giờ thì kín từ đầu đến chân, còn cách ăn nói của cô thật sự rất lạ. Tuy lạ nhưng lại rất hợp với lứa tuổi của cô .Chẳng lẽ cô bị va đầu vào đâu nên mới như vậy. Lập tức anh sờ tay lên trán cô. Còn cô thì bị bất ngờ trước hành động này của anh, ngay tức thì lùi ra xa.
- Em có vấn đề à? Anh lo lắng hỏi
- Người có vấn đề là anh mới đúng, khi không lại đứng ở đây đợi tôi. Cô lập tức phản bác . Cô thay đổi thật rồi, anh khẳng định.
- Em định đi đâu?
- Đi về.
- Về đâu?
- Tôi không có nhiệm vụ phải nói với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro