Chương 6
Hắn ta kéo cô ra khu vườn đằng sau biệt thự. Cô bị hắn kéo nên mặt cô không còn một giọt máu vì thiếu O2.
- Anh là ai? Cô hoảng loạn hỏi. Vì trời tối nên cô không thể thấy rõ mặt người đàn ông này, chỉ biết là anh ta rất cao.
- Cô đang giả vờ ngây thơ sao?
- Này anh nói chuyện bớt vô lí , anh bắt cóc tôi ra đây rồi lại bảo tôi giả vờ ngây thơ, anh nói chuyện có logic chút đi. Cô bực tức, nói một tuông mà quên rằng mình đang bị bắt cóc. Hắn ta nhìn cô nhếch môi cười. Bỗng cả khu vườn tràn ngập ánh sáng phát ra từ những hàng cây liễu rủ tạo nên một khung cảnh cực kì nên thơ. Cô mải mê nhìn xung quanh mà quên mất còn có một người đang đứng trước mặt mình. Đến khi cô quay người lại thì cô giật mình, suýt té. Bởi vì trước mặt cô chính là gia chủ Lâm gia, nhờ sự sắc sảo và nhạy bén nên anh ta trở thành ông hoàng luật sư, chưa thua vụ kiện nào và đồng thời là người thừa kế tập đoàn Lâm thị Lâm Tử Việt. Cô rùng mình vì đang đứng trước mặt cô chính là nam chủ yêu thương Liễu Dương nhất.
- Sao vậy hồi nãy còn mạnh miệng lắm mà? Hắn cười khinh bỉ nói
Cô bình tĩnh trả lời:
- Chỉ là tôi cảm thấy vinh dự cho tôi quá, không ngờ lại được gặp Lâm thiếu ở đây. Mà có gì đó không đúng, người anh cần phải gặp là Triệu Liễu Dương chứ không phải tôi.
Hắn nhếch môi, cảm thấy lời lẽ của cô gái này ngày hôm nay có chút đanh đá, mang phong thái mạnh mẽ hơn hoàn toàn khác với thường ngày:
- Hôm trước là cô đánh tiểu Dương đúng không?
- À thì ra là Lâm thiếu muốn hỏi tội tôi nên bắt cóc tôi ra đây. Đúng vậy. Là tôi Triệu Băng Tâm đã đánh chị ta, hài lòng chưa? Cô kiêu ngạo nói
- Hôm nay cô có vấn đề gì? Cô không sợ tôi bỏ cô à? Hay là đây là một chiêu trò mới của cô để làm tôi chú ý đúng không?
- Thì cứ cho là vậy đi. Vậy thì tôi đã thành công rồi. Bằng chứng là hiện tại anh đang đứng trước tôi, nói chuyện với tôi chứ không phải là tiểu Dương của anh.
Anh không ngờ cô có thể những lời đó. Đó là một lời buộc tội hết sức sắc sảo đến anh, một ông hoàng luật sư còn không thể bắt bẻ một chữ trong câu nói của cô. Cô thực sự đã thay đổi rồi. Anh bắt đầu có cảm giác hứng thú với cô.
- Tiệc sắp vào rồi. Anh còn định bắt cóc tôi đến bao giờ? Tôi không muốn ai thấy tôi và anh đứng ở đây mất công anh lại phải giải thích với tiểu Dương của anh. Cô hất mặt, quay lưng sải lưng bước đi . Đây là cảm giác thất vọng hụt hẫng sao. Anh nhìn theo đến khi bóng lưng của cô khuất dừng.
Một người con trai từ xa chứng kiến cuộc đối thoại, tuy không biết 2 người nói gì nhưng nhìn vào trong mắt cô có gì đó lạnh lẽo cũng vừa kiêu ngạo. Không phải là ánh mắt của một cô bé 17 tuổi mà là ánh mắt của một người từng trải, từng chịu tổn thương, và cũng từng tự đứng lên. Anh cười tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Còn có gì mà tôi chưa biết về em không Triệu Băng Tâm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro