Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Ba xin lỗi! Là ba sai rồi. Con hãy quay về nhà đi. Ba nhớ con nhiều lắm. Ông ta vừa nói vừa khóc hết nước mắt.
    Nếu là người bình thường thì chắc có lẽ đã xúc động mà ôm chầm lấy ông ấy . Nhưng cô vẫn không có cảm giác gì, bởi vì có lẽ nguyên chủ vẫn không thể tha thứ cho ông ta.
- Con biết rồi mà. Nhưng con muốn ngày giỗ của mẹ được tổ chức đơn giản mang chút cổ đại là được rồi.
- Nhưng ba đã lỡ mời 5 đại gia chủ rồi.
Vậy là cô không thể tránh khỏi số phận rồi. Cô khóc thầm trong lòng.
- Mời tiểu thư theo em. Cô cảm thấy cô người hầu này rất nhiệt tình đối với cô, ánh mắt cũng khác mọi người trong nhà. Có lẽ cô vẫn còn người để tin tưởng. Cô bước vào phòng của nguyên chủ. Đây là căn phòng đúng chuẩn quý tộc . Theo như cô được biết thì căn phòng này cũng là do một tay cố phu nhân thiết kế mang nét cổ đại của châu Âu mà cũng mang một nét truyền thống của Châu Á.
- Em tên là gì? Cô hỏi
- Tiểu thư cố tình không nhớ hay là quên thật vậy ạ?
- Đầu óc của ta dạo này hơi lú lẫn nên cứ nhớ nhớ quên quên.
- Em tên là Linh Chi nghĩa là thảo dược quý hiếm đó ạ.
Tên đúng là hay thật, nhân cách cũng tốt nhưng lại phải lòng Hắc Đại Ma Vương đồng thời là một trong những nam chủ nên cũng phải nhận một kết cục không hơn không kém Băng Tâm. Có lẽ cô cũng phải bảo vệ cô bé này tránh khỏi bọn họ.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em năm nay vừa tròn 15 tuổi.
Mới có 15 tuổi thôi mà, là lứa tuổi đẹp nhất mà, là lứa tuổi hiểu được cảm giác rung động là gì, cảm nắng một người là như thế nào. Bởi vì cô đã từng rung động trước Trương Hiểu Bảo năm 15 tuổi. Thế mà lại phải nhận một kết cục đau thương như vậy.
- Tại sao tôi lại phải chuyển ra ngoài sống vậy?
- Tiểu thư không nhớ sao là vì tiểu thư lỡ tay đánh vào mặt của Đại tiểu thư nên ông chủ vì tức giận mà đã đánh cô nên cô đã bỏ nhà đi.
À thì ra là vậy. Nếu vậy thời điểm này chính là chương 5 của quyển sách: lúc mà Băng Tâm bắt đầu cảm thấy ghen tị với Liễu Dương vì chiếm được tình cảm của các nam chủ nên đã lần đầu tiên hãm hại Liễu Dương.
- À đây rồi! Linh chi mừng rỡ nói, tay cầm một chiếc váy ren màu trắng, bó sát vào người làm nổi bật đường cong của nguyên chủ và nước da màu trắng sứ.
- Đây là chiếc váy mà phu nhân thích nhất và phu nhân đã truyền lại cho tiểu thư.
Cô mặc vào, đúng là nó rất đẹp nhưng lại không phải gu của cô nên cô cảm thấy rất khó chịu khi mặc nó. Không kể nó còn khoét một lỗ sâu ở ngực, sao cô dám mặt cái này ra ngoài chứ! Nhưng cô đành chịu vì đây là kỉ vật của cố phu nhân để lại với lại chắc nguyên chủ cũng sẽ rất thích nó.
----------------------------------------------
- Hôm nay là ngày giỗ của cố phu nhân Triệu gia, cảm ơn mọi người đã đến dự. Ông quản gia phát biểu.
Cô vẫn còn đứng ở cầu thang, cô không dám đi xuống. Cô sợ phải đối mặt với nữ chính, nam chủ. Nhưng suốt 6 năm học đại học không ngày nào là cô không gặp xác chết vậy thì những người đó thì có gì đâu mà sợ với lại cô còn phải bảo vệ Linh Chi. Cô vững tâm bước xuống . Cô đứng chung hàng với mẹ con Triệu Liễu Dương.
- Mày đúng là không biết xấu hổ, còn dám vác mặt về Triệu gia sao? Ngô Lục Uyển nói thầm nhưng đủ để cho cô nghe. Cô sững sờ, bây giờ cô phát hiện ra một điều mọi thứ ở đây đều không đúng với nguyên tác nhất là Ngô Lục Uyển, người phụ nữ được tác giả miêu tả là hi sinh tất cả vì chồng con, thương yêu con chồng như con ruột. Sai hết rồi. Đến quyển sách còn nói dối cô, cô tin ai giờ. Cô đành phải dựa vào bản thân mình thôi.
- Thử hỏi đây là nhà tôi, nhà của BA MẸ tôi thì lấy cớ gì mà tôi không được về nhà? Cô cố tình nhấn mạnh từ BA MẸ.
Bà ta tức nghẹn họng:
- Để xem mày mạnh miệng được bao lâu, mày cứ đợi đến ngày Liễu Dương đá mày ra khỏi nhà xem mày có nói được nữa không?
Cô liếc qua Liễu Dương, cô ta nãy giờ vẫn im lặng, không nói gì như đang suy tính điều gì đó:
- Tôi sẽ đợi đến ngày đó. Mong bà sẽ sống lâu đến lúc đó .
- Băng Tâm cô nên im lặng đi là vừa. Bây giờ Triệu Liễu Dương mới lên tiếng. Cô cũng không nói thêm.
Buổi lễ bắt đầu. Cô đang bị lạc ngay chính căn nhà của mình. Chắc cô phải đi tìm Linh Chi thôi. Bỗng có một cánh tay rắn chắc nào đó, bịt miệng cô lại lôi đi. Mùi hương có lẽ là của đàn ông, còn là một người đàn ông phong lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro