Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"9h sáng ngày mai đến gặp tôi"

Băng Tâm nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến vài phút trước, là của Bạch Dĩ An. Thật trùng hợp, anh ta không hẹn thì cô cũng đang định gặp, thông tin chú Bạch đưa cho cô không nhiều nên cô muốn đến bệnh viện Bạch thị tìm thêm tư liệu.

Băng Tâm nhắn lại "Được" rồi rơi vào trầm tư.

Cô bây giờ cảm thấy rối như tơ vò, không rõ mình đang muốn làm gì, đang làm gì và rồi mình sẽ làm đến đâu. Liệu khi tìm ra được sự thật thì mọi chuyện có tốt hơn hay sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ, cô lại càng sợ làm liên lụy những người vô tội. Nói đúng hơn là cô sợ mình không thể chấp nhận được sự thật, nếu nó không như cô mong đợi thì phải làm sao! Nếu cô làm sai thì liệu có thể sửa lại không hay là...

--------------------------------------------------------------
Triệu Băng Tâm gặp ác mộng, cô giật mình bật dậy với thân thể mỏi nhừ, cơ thể đầm đìa mồ hôi và gương mặt đẫm nước mắt. Băng Tâm thở gấp, thân thể không kiềm chế được mà run lên, đôi mắt như mất đi tiêu cự, môi mấp máy nhưng lại chẳng thốt nên thành lời.

Băng Tâm không thể nhớ rõ cơn ác mộng là gì, chỉ là nhìn tình trạng của bản thân hiện tại thì có thể đoán được giấc mơ đó vô cùng đáng sợ. Cô mở hai bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi và còn thấy cả dấu móng tay hằn sâu đến đỏ rực, lại nhìn đến cơ thể run đến lợi hại, tim đập nhanh như chạy đua từng tiếng thịch...thịch. Cổ họng đau rát vô cùng, tuy đã tỉnh lại nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi không ngừng, cảm giác ấm ức không thể lí giải.

--------------------------------------------------------------

Cơn ác mộng mơ hồ đó thật sự bào mòn cô về cả thể lực và tâm trí. Cô cảm thấy như bị rút cạn sức lực, sắc mặt lại càng tệ, đại não trì trệ cho nên lúc chiếc xe dừng lại trước Bạch thị cô cũng chẳng để ý, chú Kay phải gọi đến lần thứ ba thì cô mới hoàn hồn, từ từ xuống xe.

Mới bước vào cửa đã thấy người đàn ông lần trước cũng tiếp đón cô khi cô đến Bạch thị, có lẽ là trợ lý của Bạch Dĩ An. Anh ta dẫn cô đến một chiếc thang máy nằm phía khuất của sảnh chờ, nhìn qua thì có vẻ là thang máy riêng biệt. Anh ta đưa chiếc thẻ đang mang nơi cổ quét qua màn hình trước thang máy.

Ting... Cửa thang máy mở ra

Hai người cùng đi vào, người đàn ông đưa tay nhấn nút có số duy nhất của bảng điều khiển. Có lẽ chiếc thang máy này chỉ được sử dụng để lên một tầng duy nhất, ắt là tầng làm việc của Bạch Dĩ An.

"Anh tên là gì vậy?" Băng Tâm đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.

"Cô Triệu có thể gọi tôi là trợ lý Trần"

Cô gật đầu, hai người cứ thế im lặng cho đến khi cửa thang máy lại mở ra lần nữa.

Vừa mở cửa, đập vào mắt là chiếc cửa phòng làm việc lớn, phía trước có một vài dãy bàn. Căn phòng đó có lẽ là của Bạch Dĩ An còn những chiếc bàn là của thư ký và trợ lý của anh ta.

Trợ lý Trần đi đến mở cửa phòng làm việc rồi quay lại nói với cô:"Bạch tổng đang có một cuộc họp, ngài ấy muốn cô vào trong, ngồi đợi ngài ấy một lát"

Băng Tâm gật đầu, bước vào, nâng mắt quan sát xung quanh. Căn phòng khá đơn giản hay nói đúng hơn là đơn điệu, chỉ có một chiếc bàn làm việc lớn với một vài tủ sách, tài liệu, một bộ bàn ghế cao và một chiếc sofa lớn, màu trắng, làm bằng da. Có lẽ vì khá ít đồ nên nhìn căn phòng hơi trống trãi.

Băng Tâm bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa, từ đây nhìn ra ngay cửa sổ lớn ngay phía sau bàn làm việc của Bạch Dĩ An. Cô đoán là kính một chiều, người ngoài sẽ không nhìn vào được bên trong. Tầng này khá cao nên tầm nhìn bên ngoài khá thoáng, phải nheo mắt nhìn ra xa mới thấy thêm một vài toà nhà cao tương tự.

"Cô Triệu muốn dùng thức uống gì?"

"Cho tôi một tách trà. Cảm ơn"

Trợ lí Trần gật đầu rồi xoay người, bước ra khỏi phòng. Chỉ tầm năm phút sau, anh ta quay lại với một tách trà vẫn còn khói trên tay. Anh ta đặt xuống trước mặt cô rồi lại cúi đầu, rời khỏi phòng.

Không còn ai trong phòng nên Băng Tâm ngay lập tức ngồi ngửa lưng dựa vào sofa. Cô cảm thấy mệt đến mức ngồi thẳng lưng cũng khó khăn, cứ thế gần như nằm nhoài người trên sofa. Mắt cô cứ dần dần khép lại, đến lúc tưởng chừng đã chìm vào giấc mộng thì lại nghe tiếng cửa mở và tiếng bước chân. Băng Tâm khẽ lắc đầu, xoa hai bên thái dương, gượng người ngồi thẳng lưng.

Chỗ ngồi bên cạnh lún nhẹ xuống, một bàn tay lớn áp lên trán cô. Đầu óc cô vẫn còn trì trệ, cứ ngồi im ngoan ngoãn. Sự ngoan ngoãn của cô cũng khiến người bên cạnh bất ngờ, hắn khẽ nhếch môi.

"Thân nhiệt bình thường, sắc mặt không tốt lắm, cô bị mất ngủ sao?"

Băng Tâm chậm chạp trả lời:"Cũng gần giống vậy"

"Nếu cô không khỏe thì chúng ta có thể hẹn gặp ngày khác"

"Tôi không sao đâu" Băng Tâm vừa đứng lên đầu óc đã quay vòng, trước mắt tối đen, cơ thể không kiểm soát mà nghiêng ngả.

Bạch Dĩ An liền đưa tay ôm lấy bờ vai cô ngăn cô ngã xuống. Băng Tâm cảm tưởng mình gần như ngất lịm đi, bên tai không ngừng vang lên âm thanh trầm thấp:"Triệu Băng Tâm, cô có nghe thấy tôi nói gì không?"

Cô rất muốn mở miệng trả lời nhưng cô thật sự không thể làm được. Bạch Dĩ An ngay lập tức bế ngang cô lên, bước chân vội vàng đi đến một chiếc cửa khác trong căn phòng. Mở cửa ra chính là phòng nghỉ riêng của Bạch Dĩ An, hắn thường qua đêm ở đây.

Bạch Dĩ An nhanh chóng đặt cô xuống chiếc giường lớn, hắn lại đưa tay sờ lên trán cô rồi vỗ nhẹ hai bên má cô, gấp gáp gọi:"Triệu Băng Tâm...Triệu Băng Tâm"

Băng Tâm nghe rõ ràng hắn đang gọi mình và cô cũng cảm thấy đầu óc của mình đang vô cùng thanh tĩnh nhưng cơ thể lại bị rút cạn sức lực, mí mắt nặng vô cùng.

Nhưng sự tỉnh táo đó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, Triệu Băng Tâm lâm vào bất tỉnh.

Đến khi cô tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn còn sáng nhưng cô đoán có lẽ đã qua buổi chiều rồi. Gượng người ngồi dậy, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì cô đoán chắc là phòng nghỉ của Bạch Dĩ An. Nhìn xuống cổ tay hơi đỏ, có vẻ như cô vừa mới được truyền dịch.

Cửa phòng mở ra, bước vào là một người đàn ông trên tay đang mang một vài tài liệu. Hắn thấy cô đã tỉnh, liên bước đến bên cạnh, nhìn cô từ trên xuống:"Cô cảm thấy thế nào rồi?"

"Đã ổn hơn rồi nhưng mà tôi bị làm sao vậy?" Băng Tâm ngước mắt nhìn hắn, đưa tay day day hai bên thái dương.

Bạch Dĩ An cảm thấy tâm trạng ngứa ngáy nãy giờ của mình đã được dịu bớt, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán cô.

"Say nắng cộng với việc mất ngủ dẫn đến ngất xỉu, tôi vừa mới truyền dịch cho cô"

Băng Tâm gật đầu tỏ ý mình đã biết:"Cảm ơn anh, làm phiền rồi. Chuyện hôm nay anh có thể đừng nói với ba tôi được không?"

"Được, tôi sẽ không nói với bác Triệu. Cô bước xuống giường, đi lại một chút thử xem"

Băng Tâm đặt chân xuống đất, chống tay vào nệm đứng dậy. Đứng lên cảm thấy đầu óc còn hơi choáng nhưng đã ổn hơn rồi, đứng yên một lúc liền cảm thấy đầu óc tỉnh táo, cơ thể cũng vững vàng hơn.

Băng Tâm nhận li nước ấm từ Bạch Dĩ An, cái cổ khô rát cũng cảm thấy đỡ hơn.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Trong phòng không có đồng hồ nên cô cũng không biết mình đã ngất bao lâu rồi.

"Ba giờ chiều, cô có cảm thấy đói bụng không?" Bạch Dĩ An dẫn Băng Tâm đi ra khỏi căn phòng rồi ngồi xuống chiếc sofa.

Triệu Băng Tâm nghe hắn hỏi liền cảm thấy đói. Cô ngượng ngùng gật gật đầu.

"Ăn trưa cùng tôi đi, tôi cũng chưa ăn" Bạch Dĩ An lấy điện thoại, nhắn gì đó rồi lại hỏi:"Cô ăn cháo được không?"

"Cũng được"

Băng Tâm liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cô không biết liệu việc anh ta cũng chưa ăn có liên quan đến mình không nhỉ! Cô không dám nhận mình biết cách nhìn mặt đoán suy nghĩ của người khác nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh ta, chỉ là cô không biết sự quan tâm đó là thật hay giả và cô cũng không mong nó là thật.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Trưa nay tôi có cuộc họp nên vẫn chưa ăn, không cần suy nghĩ lung tung" Bạch Dĩ An nhếch môi cười.

Lại nhìn thấy nụ cười kia của hắn khiến Băng Tâm cảm thấy tâm tình nặng trĩu của mình đã nhẹ bớt. Băng Tâm biết mọi việc làm của cô đều sẽ dẫn ra những hướng tương lai khác nhau và có thể nó sẽ làm thay đổi trục xoay của thế giới này. Nguyên chủ đã tin tưởng giao cơ thể này cho cô và giúp cô sống lại một lần nữa nên cô chỉ muốn sống tốt, vậy thôi!

Ngẫm lại những lời từng nói với Trịnh Khiêm, cô cảm thấy có vẻ như mình đã từng nghĩ sai. Thế giới này là thật, không phải là một câu chuyện cho nên cô chính là nữ chính trong cuộc đời của cô, Triệu Liễu Dương là nữ chính trong cuộc đời của chị ta.

Băng Tâm tìm điện thoại trong túi xách, mở ra thì thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Tử Hiên. Cô lại liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, từ từ nói:"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Cô vào lại căn phòng lúc nãy sẽ thấy" Bạch Dĩ An chăm chú làm việc, không có vẻ để ý đến cô.

Băng Tâm nhanh chóng bước vào căn phòng, đi nhanh vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại. Bây giờ cô có thể gọi điện cho Tử Hiên rồi. Đột nhiên cảm thấy giống như bản thân đang yêu đương vụng trộm vậy nhỉ! Băng Tâm cười khổ.

Vừa gọi được vài giây thì lâp tức có người nhấc máy, giọng điệu không thể gấp gáp hơn:"Em đang ở đâu vậy? Em có chuyện gì rồi phải không?"

"Em đang ở nhà bạn, điện thoại nãy giờ hết pin nên bây giờ mới gọi lại cho anh được. Xin lỗi anh nha!" Băng Tâm cắn răng nói dối.

Cô nghe thấy tiếng thở phào từ đầu dây bên kia:"Anh đang đứng trước của nhà em đấy. Nếu vừa nãy em không gọi chắc anh sẽ vào ngồi uống trà với ba em mất"

Nghe xong cô liền phì cười:"Anh sợ sao?"

"Không có em, anh sợ" Giọng Tử Hiên lí nhí khiến cô phải căng tai ra mới nghe được.

"Tử Hiên ngày thường của em đâu rồi? Không ngờ anh cũng có lúc thế này đấy! Anh đã hiểu cảm giác của em khi nghe anh nói đến gặp ba mẹ anh chưa , hửm?" Băng Tâm nhân cơ hội trêu chọc Tử Hiên.

"..."

Băng Tâm đoán có lẽ biểu cảm bây giờ của anh trông rất mắc cười, quả thật đây là làn đầu tiên cô thấy hình tượng này của anh liền cảm thấy thú vị.

"Tử Hiên, ngày mai chúng ta gặp mặt được không?"

"Ngày mai em muốn làm gì sao? Anh có chút bận" Tử Hiên chậm rãi nói.

"Hửm, anh bận gì vậy?" Theo cô nhớ thì ngay mai đội bóng rổ không có lịch tập, cũng chưa từng thấy anh từ chối lời hẹn của cô bao giờ nên không khỏi hiếu kì.

"Bí mật, sau này em sẽ biết" Tử Hiên bí ẩn nói.

"Anh không làm chuyện xấu sau lưng em đấy chứ"

"Anh đẹp trai như vậy sao có thể làm chuyện xấu chứ!" Qua điện thoại, cô cũng nghe được tiếng anh cười.

"Vậy anh cứ làm "chuyện đẹp" của anh đi nhé!"

"Em chưa nói cho anh biết mai em muốn làm gì đấy"

"Chuyện của người đẹp không nên tò mò" Nói rồi cô liền ngắt máy.

Tâm tình vừa vui vẻ liền bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho giật mình:"Triệu Băng Tâm cô không sao chứ?"

Liếc nhìn điện thoại, thế mà cô đã ở trong này được ba mươi phút rồi, có lẽ nói chuyện điện thoại với Tử Hiên làm cô không để ý thời gian.

Vẻ mặt giật mình này có khác gì cô đang lén lút nhắn tin với nhân tình không chứ!

"Tôi không sao, anh ra ngoài trước đi"

Cô vuốt lại tóc rồi mở cửa, bước ra ngoài. Bạch Dĩ An vẫn còn đứng bên ngoài, cô có chút chột dạ không dám nhìn hắn.
———————————————————————————
Hallo mọi người, tôi lại ra chap mới đây. Dạo này tốc độ ra chap có chút chậm mà vấn đề là ở tôi 😢 Tôi đã nghỉ viết chừng hơn một năm nên khi viết lại cảm giác hơi sượng, văn phong không còn như trước nữa. Tôi rất mong muốn mọi người có thể cho một vài comment nhận xét để tôi có thể thay đổi và cải thiện, nói chung là cho tôi tự tin hơn á 😔
              ~~~~~~~~LOVE YOU ALL~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro