Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Băng Tâm bước lại gần thì chàng trai cũng nhận ra động tĩnh, xoay mặt về phía cô. Vừa thấy mặt anh, cô liền nở nụ cười ngọt ngào, lao đến ôm lấy anh:"Hôm nay trời lạnh chết em rồi!"

Hai tay cô cứ như dây leo quấn chặt eo Tử Hiên, mặt cũng áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, mắt nhắm nghiền thỏa mãn.

"Biết lạnh sao còn mặc thế này, hử!" Nói rồi anh cởi áo khoác ra trùm kín người cô rồi lại ôm cục bông vào lòng.

"Muốn đẹp thì chịu lạnh chút cũng không sao" Băng Tâm dùng mặt cọ loạn trên người anh.

Tử Hiên nghe xong liền có chút tức giận, đưa tay véo mũi cô:"Nếu em bị cảm thì anh cũng sẽ không quan tâm em nữa" 

"Ơ kìa, đừng dỗi mà. Anh không thương em nữa sao?" Băng Tâm xụ mặt, dỗi ngược lại anh.

Tử Hiên nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô chỉ biết cười trừ. Anh đưa đôi bàn tay ấm nóng áp lên hai má đã nhiễm lạnh của cô, đột nhiên được sưởi ấm khiến Băng Tâm hừ thành tiếng thỏa mãn.

"Có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Băng Tâm làm ra vẻ nghĩ ngợi một chút rồi nhỏ giọng nói:"Có nha, chỉ muốn nói với anh một điều đó là em yêu anh". Nói rồi cô rướn người hôn chụt một cái lên môi mềm của anh.

Băng Tâm vừa định lui xuống liền bị Tử Hiên giữ lấy gáy, không cho nhúc nhích. Từ cái hôn phớt liền trở thành cái hôn sâu và người chủ động chính là Tử Hiên. Cái lưỡi linh hoạt của anh cứ thế càn quét khắp khoang miệng cô như muốn hút hết mật ngọt, trước khi rời đi anh còn cắn nhẹ một cái vào môi dưới khiến Băng Tâm không chịu được mà kêu đau.

"Sao anh lại cắn em?" Băng Tâm đưa tay xoa cái môi dưới vừa bị anh cắn, mặt tỏ vẻ tủi thân.

"Anh hỏi lại lần nữa, có chuyện gì muốn nói với anh không? Em mà không trả lời đúng thì anh lại cắn em"

Có lẽ Tử Hiên biết chuyện rồi nên Băng Tâm không giấu nữa:"Chuyện đó em giải quyết được rồi mà, với lại em không muốn anh phải lo lắng" Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt ươn ướt.

Anh dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cô, nhỏ giọng nói:"Anh là bạn trai của em nên anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em và anh không muốn em phải chịu đựng bất kì điều gì một mình, anh sẽ cảm thấy mình là một người bạn trai chưa tốt" 

Băng Tâm nghe xong liền cảm thấy tâm mình tan thành nước, đôi mắt cô có chút hồng, mũi cũng nóng lên, lần nữa dụi đầu vào ngực anh:"Lần sau có chuyện gì sẽ nói với anh nhé!"

Tử Hiên hôn nhẹ lên tóc cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Hai người cứ thế ôm nhau rất lâu, hơi ấm từ đối phương đều khiến họ không nỡ buông tay. Băng Tâm tưởng mình có thể ngủ gật trong lòng anh luôn rồi nhưng lại sực nhớ một chuyện:"Tô Hạo học cùng lớp với anh phải không?"

Tử Hiên ừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tực nghe câu hỏi khác của cô:"Anh ta có biết chuyện của chúng ta không nhỉ?"

"Chuyện của chúng ta cả trường đều biết mà"

Biết mà vẫn muốn tiếp cận cô sao? Tô Quân hẳn sẽ không ngu ngốc như vậy trừ khi ông ta không biết cô đã có người yêu. Ông ta chắc hẳn phải điều tra cô rõ ràng nên chắc hẳn ông ta phải biết chuyện này nhưng cũng có thể ông ta biết về Băng Tâm thông qua Tô Hạo, ông ta cũng quá tin tưởng con trai mình rồi.

"Tô Hạo có xích mích với anh sao?" Chỉ có thể là lí do này nên Tô Hạo mới nói dối cha mình.

"Cậu ta cho rằng anh mua chuộc giáo viên để được làm hội trưởng hội học sinh và cả đội trưởng đội bóng rổ. Những kẻ thất bại luôn có lí do bao biện cho sự thua cuộc của mình, chỉ là lần này cậu ta chạm đến giới hạn của anh rồi"

Tô Hạo cũng chạm đến giới hạn của cô rồi, giới hạn của cô từ trước đến nay chỉ có gia đình và Tử Hiên và đương nhiên cô không bỏ qua cho kẻ nào tổn thương họ. Vừa nãy cô còn lo sợ khi phải đối phó với Tô Quân nhưng bây giờ thì không, có lẽ vì bây giờ cô có một lời đảm bảo từ một người "bạn".

"Ngày mai đội anh có một buổi tập, em có muốn đến xem không?"

Cô nhẹ gật đầu rồi lại nghe âm thanh trầm ấm trên đỉnh đầu:"Cũng trễ rồi, em mau vào nhà nghỉ ngơi đi, nhớ ngâm nước ấm và uống một ly sữa nóng rồi đi ngủ sớm"

Băng Tâm cụp mắt, chu môi tỏ vẻ bất mãn. Tử Hiên lại cười trừ:"Đừng bày vẻ mặt đó, nếu không thì tối nay em đừng hòng về nhà" Nói rồi anh đưa tay nhéo nhẹ vào eo cô khiên cô không chịu được mà cong người.

Băng Tâm cũng chậm chậm rời khỏi người anh, vẻ mặt vẫn quyến luyến không thôi:"Em lấy chiếc áo này nhé"

Tử Hiên cong môi, ánh mắt ấm áp nhìn cô:"Bây giờ lấy áo, sau này lấy anh. Thế nào, chịu không?"

Băng Tâm bĩu môi, ánh mắt ranh mãnh nhìn anh:"Phải xem chất lượng thế nào!"

Nói xong cô liền quay người chạy nhanh vào nhà, bỏ lai Tử Hiên đang liên tưởng đến một số thứ không sáng lắm.

---------------------------------------------------------------

Lâm Tử Việt nhìn đống ảnh trên tay, trong ảnh là hai người đang ôm nhau. Anh ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi làm việc trước mặt:"Tử Hiên là em trai tôi"

Người đàn ông không ngẩng đầu, chậm rãi nói:"Tôi biết". Hắn điềm tĩnh như thể những bức ảnh đó không phải do hắn thuê người theo dõi chụp được.

"Cậu không thể làm hại em ấy" Lâm Tử Việt khó xử nhìn hắn, tại sao anh ta lại dính phải chuyện này chứ! 

"Vậy cậu khiến Tử Hiên buông tay đi, em ấy sẽ không bị tổn thương" Người đàn ông cười lạnh, ngón tay nhẹ vuốt qua khuôn mặt của cô gái trong ảnh.

"Thế tôi kêu cậu buông tay, liệu cậu có buông được không?" Lâm Tử Việt dường như không thể giữ được bình tĩnh. Một bên là em trai còn bên còn lại chính là bạn chí cốt, anh ta phải làm sao để vẹn toàn đôi đường.

Người đàn ông buông bức hình xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh ta:"Nói như vậy, tại sao cậu còn chưa buông được Triệu Liễu Dương, hửm?" 

"..."

Anh và tôi đều là những kẻ si tình và đều là những kẻ không có được người mình yêu. Chúng ta đều là những kẻ thất bại.

"Tôi không giống cậu. Tôi yêu cô ấy, tôi muốn cô ấy hạnh phúc và nếu anh ta mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì tôi sẽ chúc phúc cho họ"

Tôi làm hàng trăm cách để khiến cô ấy cười còn anh chỉ cần xuất hiện liền khiến vui vẻ. Tôi luôn sợ cô ấy buồn nhưng chỉ cần một cái nhíu mày của anh cô ấy liền nghĩ ngợi. Cô ấy từ chối vườn hoa của tôi chỉ để nhận lấy một cành hoa dại từ anh, là do tôi kém cỏi sao?

"Tôi biết nhưng tôi không làm được. Tôi rất ích kỉ, tôi không muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác" Trịnh Khiêm lắc đầu, cười yếu ớt, ánh mắt nhắm hờ như đang nghĩ về điều gì đó.

Lâm Tử Việt bất lực nhìn Trịnh Khiêm, nếu như đó là người khác thì anh ta sẽ mặc kệ nhưng đó lại là Tử Hiên, em trai anh ta. Anh ta quá hiểu Trịnh Khiêm lại càng rõ ràng tình cảm của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay và đương nhiên tất cả bọn họ đều sẽ bị tổn thương mà thôi. Cuộc đời chẳng phải là quá trớ trêu sao!

---------------------------------------------------

Bầu trời hôm nay khá đẹp nên dù phải ngồi ở ngoài trời gần 1 tiếng rồi nhưng Băng Tâm vẫn cảm thấy khá dễ chịu. Không hổ là đội thể thao được yêu thích nhất của trường, sân tập hôm nay kín người. May mắn cô được ngồi ở vị trí nghỉ ngơi của đội nên cũng chỉ có cô và một số người trong đội.

Đang ngồi lướt điện thoại thì có một bóng người đổ xuống nơi cô đang ngồi, cô ngước mắt nhìn lên liền không khỏi cười lạnh.

"Liệu tôi có thể ngồi ở đây được không?" Tô Hạo nở nụ cười ấm áp nhìn cô.

"Anh muốn ngồi trên đầu tôi sao?" Băng Tâm quắc mắt nhìn, lạnh nhạt nói.

"Ha ha ... Em thật biê... Ah" Tô Hạo kêu lên đau đớn, đưa tay ôm lấy đầu.

 Anh ta giận dữ nhặt quả bóng rổ rơi bên cạnh, quay đầu nhìn. Băng Tâm cũng nhìn ra phía xa, chỉ thấy Tử Hiên đang dơ hai tay, nhếch môi nói:"Xin lỗi nhé! Tôi lỡ tay"

Tô Hạo ném mạnh quả bóng về phía Tử Hiên và đương nhiên anh có thể dễ dàng đỡ lấy quả bóng.

"Đội trưởng lần sau nhớ cẩn thận. Nếu không phải tôi trùng hợp đứng ở đây thì người hưởng trọn quả bóng đã là em ấy rồi" Nói rồi hắn quay xuống nhìn cô rồi nở nụ cười ấm áp giả tạo.

Tử Hiên đi về phía cô rồi đưa tay ôm lấy eo, kéo cô vào lòng:"Bảo bối, có phải hồi nãy đã làm em hoảng sợ không?"

Băng Tâm cười thành tiếng rồi hướng anh hỏi:"Chơi nãy giờ sao anh không ra mồ hôi vậy?"

"Nãy giờ cả đội vẫn đang đợi những người đến trễ nên chưa thể bắt đầu được. Em nói xem có phải thật thiếu ý thức không?"

Tô Hạo cắn răng, nắm chặt tay, đi đến trước mặt Tử Hiên:"Hôm nay nhà tôi có chút việc nên tôi mới đến trễ. Tôi thành thật xin lỗi"

"Tôi thông cảm cho cậu nhưng mọi người trong đội thì hơi khó đấy. Cậu cũng biết nội quy của đội đúng không? Cậu đi trễ 54 phút liền nộp phạt 540000đ" Nói xong anh ôm eo cô rời đi.

"Hôm nay lãng phí thời gian của mọi người rồi. Các cậu về nghỉ ngơi đi"

Những người trong đội nghe xong liền đi về khu nghỉ của đội, khi đi qua bọn họ còn đứng lại hướng cô cười nói:"Tạm biệt chị dâu. Lần sau lại đến nhé!"

Cô không khỏi đỏ mặt, bối rồi vẫy tay với bọn họ. Cô kéo tay Tử Hiên đi nhanh ra khỏi sân, Tử Hiên nhìn thấy nét mặt của cô liền không nhịn được cười thành tiếng:"Sao phải đỏ mặt chứ! Em ngại sao?"

Cô hừ một tiếng rồi cựa quậy người thoát khỏi vòng tay anh. Cô khoanh tay, bĩu môi nhìn hướng khác.

Tử Hiên lại lần nữa kéo cô ôm vào lòng:"Không trêu em nữa. Thứ tư tuần sau là kỉ niệm sáu tháng chúng ta hẹn hò. Hôm đấy chúng ta đi chơi xong rồi về nhà anh ăn tối được không?"

Băng Tâm nghe xong, mặt không khỏi cứng lại:"Đến nhà anh sao? Có phải hơi sớm rồi không?"

"Không sớm, từ khi mới quen anh đã muốn đem em về nhà rồi. Với lại em cũng gặp qua anh trai của anh rồi mà, không cần lo lắng đâu. Bố mẹ anh đều rất thích em"

Anh trai Tử Hiên? Là Lâm Tử Việt? Sao bây giờ cô mới nhớ ra nhỉ? Có lẽ là vì anh ta luôn dùng ánh mắt không mấy thiện ý nhìn cô nên cô cũng không quan tâm anh ta lắm.

"Không phải ai trong gia đình anh cũng sẽ thích em đâu anh à!" Băng Tâm nhỏ giọng nói.

"Đừng lo lắng được không. Em đáng yêu như vậy, chắc chắn mọi người sẽ thích em"

Băng Tâm chỉ đành cười khổ, gật gật đầu.

--------------------------------------------------

Một chap mới lại ra lò rồi đây. Mọi người ủng hộ chap mới bằng cách vote và comment nha!

Thanks for your reading!

~~~~~~~~LOVE YOU ALL~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro