Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

"Sao lại có thể vạch trần người thân chứ ! Như thế thật tàn nhẫn!" Chu Thiên Vương nhìn cô lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình.

Băng Tâm cũng chỉ nhếch môi, cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao. Chu Thiên Vương là người đứng đầu của Chu gia nên bộ mặt Chu gia vẫn phải đặt lên hàng đầu, chỉ là trong việc này hắn chẳng có lợi gì cả vì đương nhiên đoạn video sẽ không bị lộ ra ngoài.

"Trong chuyện này vẫn là Triệu gia có lợi, anh sẽ không làm việc vô ích như vậy chứ?" Cô quan sát nét mặt hắn, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng lại khiến người khác lạnh cả sống lưng.

"Sao lại vô ích! Tôi có đoạn video còn đặc sắc hơn cả của em đấy! Phải để ông ta thấy đứa con gái mà ông ta cho là thông minh, tài giỏi nhưng thực chất lại vô cùng dơ bẩn và thấp hèn. Em đoán xem ông nội tôi xem đoạn video xong có phải sẽ vui đến chết không?" Hắn nói với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, mắt vẫn cười nhưng bàn tay thì lại nắm chặt đến mức nổi gân.

Còn gì độc ác hơn là phá hủy niềm tin của một người, cứ nghĩ đến việc một người mình tin tưởng suốt bao lâu hóa ra lại không như mình tưởng. Cô hiểu cảm giác này rõ hơn ai hết, việc bị phản bội lòng tin thật sự rất đau đớn, cứ nghĩ đó là tình yêu nhưng đối với người ta thì chỉ là lợi dụng.

Hai người lại chìm vào im lặng, không ai biết đối phương quan tâm suy nghĩ điều bởi vì họ đang đắm chìm vào những thứ quẩn quanh trong đầu.

"Này, cho tôi hỏi điều này được không?" Băng Tâm lên tiếng trước.

" Tôi không phải tên "Này", gọi đúng tên là một phép lịch sự đấy" Hắn cong môi, quay đầu nhìn cô.

"Tôi xin lỗi. Chu Thiên Vương, cho tôi hỏi điều này được không?"

Hắn vẫn chưa hài lòng với cách xưng hô này lắm nhưng vẫn là có tiến bộ, trẻ con dễ bảo mà. Hắn hướng cô gật đầu.

"Anh nói xem, nếu hôm nay không có đoạn video đó liệu sẽ diễn ra một cuộc liên hôn giữa Triệu gia và Tô gia không?" Trong giọng nói của Băng Tâm không giấu được sự lo lắng cũng như buồn bực.

"Sẽ không. Cho dù không có đoạn video thì nếu Triệu gia không muốn thì sẽ không bao có một cuộc hôn nhân nào. Triệu gia mới là người nắm cán chứ không phải Tô gia."

Nghe lời khẳng định từ hắn, cô dường như trút được gánh nặng, khoảnh khắc đó cô thật sự đã nghĩ rằng có thể điều đó sẽ xảy ra. Băng Tâm biết liên hôn là một chuyện vô cùng bình thường trong xã hội thượng lưu, khi vừa mới xuyên đến đây cô đã từng nghĩ sẽ tìm một mối liên hôn với một gia tộc nào đó vì lúc đó cô thật sự không có chút niềm tin vào tình yêu nhưng bây giờ thì khác, bây giờ cô có Tử Hiên.

Nhưng cô vẫn chưa hiểu hết lời hắn nói:"Tôi không hiểu, anh nói Triệu gia là bên nắm cán nghĩa là sao?"

" Bởi vì Tô gia cần Triệu gia hơn là ngược lại."

Băng Tâm nghĩ chẳng phải hai bên ngang bằng sao, cả hai đều vì lợi ích.

" Em biết điểm khác biết giữa Tô gia và các gia tộc khác là gì không? Chính là lịch sử, mỗi gia tộc như Triệu gia, Chu gia đều đã tồn tại hơn 100 năm còn Tô gia cũng như là một gã nhà giàu mới nổi với lịch sử chưa đến 10 năm. Mỗi một gia tộc đều phải trải qua thời kì hưng thịnh rồi chạm đáy nhưng vẫn có thể vượt qua để tiếp tục tồn tại thì một Tô gia có xứng để vào tầm mắt không?"

Những lời Chu Thiên Vương nói thật sự khiến Băng Tâm bất ngờ, cô quả thật không biết nhiều về Tô gia. 

"Chẳng phải hôm nay các gia tộc lớn, nhỏ đều đến sao? Chắc không phải bọn họ đều là nể mặt Tô Quân chứ!" 

Nếu không coi trọng Tô gia thì tại sao ba Triệu lại tham gia bữa tiệc này?

"Là bữa tiệc của Tô Quân hay là một cuộc gặp gỡ của chính trị và tư bản ? Em không nhìn thấy trong bữa tiệc còn có rất nhiều vị chính trị gia khác sao?"

"Nhưng chưa tới 10 năm mà Tô gia phát triển được như vậy chẳng phải rất đáng nể sao?"

"Vậy em có biết tại sao Tô Quân qua lại với Chu Hoa không?"

Có lẽ ngoài việc Tô Quân say mê sắc đẹp của bà ta thì còn có lí do khác:"Ông ta muốn dựa vào Chu gia sao?"

Hắn bật cười thành tiếng, ánh mắt lại đầy sự khỉnh thường:" Đúng vậy. Ngay cả Tô Quân chũng biết Tô gia sớm muộn rồi cũng sẽ suy tàn. Một sự phát triển không có gốc rễ thì đều có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào"

Nếu theo như lời Chu Thiên Vương nói thì khi Tô Quân về hưu thì đó cũng là lúc Tô gia suy tàn:"Ngoài lịch sử ra thì Tô gia còn có gì khác với các gia tộc khác sao?"

"Mỗi một gia tộc đều là sự kết hợp giữa chính trị và tư bản. Một gia tộc chính trị thì sẽ có người làm doanh nhân và ngược lại, chính là không có ngoại lệ. Tô gia nhưng thực chất cũng chỉ có mỗi Tô Quân, những người khác đều chẳng đáng nhắc đến. Tuy Tô gia bây giờ có thể sánh được với các gia tộc tầm trung nhưng Tô gia lại không nằm trong vòng tròn thương lưu."

"Tại sao lại như vậy? Xét về tiềm lực kinh tế thì Tô gia quả thực đáng gờm."

" Muốn bước vào vòng tròn thượng lưu ngoài tiềm lực kinh tế thì còn rất nhiều yếu tố khác. Đương nhiên là Tô gia đều không thõa mãn được các yếu tố còn lại. Tôi đã nói rồi, sự phát triển của Tô gia là sự phát triển ngắn hạn nên mọi sự hợp tác của Tô gia đều có thời hạn và chẳng gia tộc nào muốn như vậy cả, bọn họ đều cần sự bảo đảm và lâu dài cho nên Tô Quân mới tìm cách dựa vào Chu gia."

Gia tộc có lịch sử tồn tại càng lâu càng được kính nể nên việc Tô gia không được coi trọng cũng là điều dễ hiểu:"Nhưng việc dựa vào Chu vào cũng không phải là một kế sách tốt đúng không?"

Hắn gật đầu:"Cho nên cách tốt nhất chính là liên hôn và với người trọng sĩ diện như ông ta thì không đời nào Tô gia liên hôn với những gia tộc nhỏ cho nên Triệu gia chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Vì vậy tôi mới nói Triệu gia là người làm chủ cuộc chơi chứ không phải Tô gia"

Tô gia muốn thông qua cuộc liên hôn với Triệu gia để tiến sâu hơn vào vòng tròn thượng lưu. Chỉ với một cuộc hôn nhân, Tô gia quả thật được lợi về cả danh tiếng và tiền bạc rất nhiều và đây có thể sẽ là gốc rễ cho sự phát triển sau này của Tô gia. 

"Tô Quân chắc chắn biết việc này sẽ không thành, tại sao vẫn muốn thử?"

"Vậy em nghĩ làm sao một chàng trai nông thôn, không có chỗ dựa lại có thể leo lên đến vị trí như bây giờ? Làm sao để một người phụ nữ tràn đầy tham vọng và trọng sĩ diện như Chu Hoa lại chấp nhận làm người tình trong bóng tối của ông ta chứ? Tô gia có thể không đáng xem trọng nhưng Tô Quân thì khác, thủ đoạn của ông ta sẽ khiến em không ngờ đấy!"

Nỗi lo vừa được vơi đi của cô lại lần nữa trở lại. Những thủ đoạn hèn hạ của mẹ con Triệu Liễu Dương cô đều có thể đối phó dễ dàng nhưng lần này lại khác, Tô Quân chẳng khác gì con cáo già còn cô chính là thỏ trắng mang lại nhiều lợi ích của ông ta. Đương nhiên cô không có tự tin mình sẽ đối phó được với tất cả những trò của ông ta.

Chu Thiên Vương chỉ cần quan sát nét mặt của Băng Tâm liền hiểu được cô đang suy nghĩ điều gì:"Không cần lo lắng. Tô Quân không dám manh động đâu"

"Làm sao anh có thể chắc chắn? Ông ta chắc chắn sẽ không đứng nhìn Tô gia sụp đổ"

"Bởi vì có tôi ở đây" 

"..."

Một câu khẳng định làm cho bầu không khí bỗng nhiên ngưng đọng. Băng Tâm cảm thấy người mình cần đối phó không phải là Tô Quân mà chính là Chu Thiên Vương, thủ đoạn của anh ta chẳng phải mới khiến người khác bất ngờ nhất sao!

"Tại sao lại tiếp cận tôi? Rốt cuộc tôi mang lại lợi ích gì cho anh? Mục đích của anh là gì?" Giọng nói của Băng Tâm xen lẫn sự gấp gáp cũng như giận dữ.

"Tôi cần một người bạn. Mục đích này không xấu phải không?" Giọng nói hắn vẫn cứ đều đều nhưng ánh mắt lại toát lên sự bất lực, môi cong nhưng không thật sự cười.

Một người bạn sao? Lí do này thật sự không trong dự đoán của cô. Rất nhiều suy nghĩ chạy loạn trong đầu cô, hắn thật sự làm cô bối rối. Cô không hiểu làm sao một người đứng đầu cả một gia tộc như hắn lại có thể thốt ra những lời này, lại tiếp cận với cô chỉ để làm bạn. Nếu đây là một lời nói dối thì cô chấp nhận thua cuộc.

"Tại sao lại là tôi?" 

"Bởi vì tôi xem em là Triệu Băng Tâm và em xem tôi là Chu Thiên Vương."

Là vì em là Triệu Băng Tâm, không phải tiểu thư Triệu gia và tôi là Chu Thiên Vương, không phải chủ nhân Chu gia

Là vì từ khi đi bên em tôi không còn cần luôn trong trạng thái phòng bị

Là vì em không tin những lời đồn thổi  của họ mà sợ tôi, xa lánh tôi hoặc là em cũng đã sợ, cũng đã xa lánh nhưng tôi đều nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục làm phiền em

Tôi có sợ anh cũng có né tránh anh nhưng hình như sự làm phiền của anh làm tôi thay đổi rồi. Sự xuất hiện của anh không còn khiến tôi e dè, những lời nói của anh cũng khiến tôi dễ dàng tin tưởng, chỉ là tôi không tin rằng giữa chúng ta sẽ xuất hiện một tình bạn đúng nghĩa, một loại tình cảm không có vụ lợi, đơn giản là xuất phát từ hai phía.

"Bây giờ anh được xếp vào danh sách chờ, phải chờ xem biểu hiện của anh như thế nào rồi" Cô nhướng mày, nhìn hắn nói.

Hắn nghe xong liền bật cười, ánh mắt vẫn lạnh như cũ như lại xen lẫn vài tia ấm áp và cưng chiều.

--------------------------------------------------------

Băng Tâm nhìn chiếc xe đang dừng trước Triệu gia và cả người con trai đang đứng dựa vào thân xe:"Dừng xe ở đây được rồi" 

"Chúng ta có gì mờ ám sao, hửm!" Chu Thiên Vương dừng xe, nhếch môi nhìn cô đang tháo dây an toàn rồi trả lại hắn chiếc áo khoác trên vai.

"Tránh những phiền phức không đáng có thôi. Làm bạn của tôi khổ thế đấy, anh còn muốn không?" Cô đưa tay mở cửa, bước xuống xe.

"Tôi giống người sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao? Chúc ngủ ngon, tạm biệt" 

Băng Tâm nhìn theo chiếc xe đang khuất xa dần rồi chầm chậm xoay người đi về phía trước.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người vẫn ở đây và đồng hành cùng bộ truyện này nha, tuy đôi lúc tôi có hơi lười nhưng tôi hứa sẽ cố gắng ra chap mới đều đặn nhất có thể ! Mong mọi người có thể ủng hộ tôi bằng cách vote và comment cho chap mới.

Thanks for your reading!

~~~~~~~~~~~LOVE YOU ALL~~~~~~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro