Chương 37
Bước chân ra ngoài, Băng Tâm liền cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ, gió cứ thổi qua bờ vai trần khiến cô cảm thấy việc đứng vững cũng là điều khó khăn.
"Khoác vào, đừng để cảm lạnh" Chu Thiên Vương choàng một chiếc áo dạ màu đen trùm lên vai cô.
Băng Tâm muốn xoay người thoát khỏi chiếc áo nhưng đương nhiên sức lực cô không thể bì được với Chu Thiên Vương.
"Tôi tưởng anh trốn đi luôn rồi" Băng Tâm nói với giọng hậm hực. Cô đương nhiên vẫn còn tức giận chuyện ban nãy tuy anh ta coi như là đã giúp cô.
"Tôi làm sao phải trốn!" Hắn nói bằng giọng điệu cợt nhả.
Hắn nhún vai, cười vô tội. Hắn không hổ là lão đại khiến người khác phải khiếp sợ, chỉ bằng chút thủ đoạn liền có thể điều khiển người khác theo ý mình. Cũng phải nếu không thông minh, thủ đoạn thì làm sao mới 20 tuổi đã có thể thừa kế toàn bộ cơ nghiệp của Chu gia.
Băng Tâm không biết nhiều về Chu gia nhưng mỗi khi nhắc tới chủ nhân Chu gia thì mọi người đều nhắc tới một câu chuyện: Vào sinh nhật 18 tuổi Chu Thiên Vương cầm súng chĩa vào đầu ông nội hắn, cũng không biết hai người đã nói gì nhưng ngày hôm sau hắn trở thành chủ nhân mới của Chu gia.
Thực ra chẳng có gia tộc nào là tốt đẹp kể cả Triệu gia. Tất cả đều được phủ lên mình lớp áo thượng lưu để che đi cái bản chất thối nát bẩn thỉu. Nhưng lại vẫn có những kẻ bị sự hào nhoáng đó làm cho mờ mắt mà đắm mình vào cái vũng bùn hôi thối. Cũng phải thôi, muốn hưởng cái ánh hào quang đó thì phải chấp nhận bản thân bị vấy bẩn, chỉ khác nhau là nhiều hay ít mà thôi. Còn những kẻ như Chu Thiên Vương, Triệu Băng Tâm,... thì từ khi mới sinh ra đã bị nhuốm bẩn rồi.
"Đi thôi. Chủ tịch Triệu nhờ tôi đưa em về"
"Ba tôi dám giao tôi cho anh sao? "
Cô lại nhìn gương mặt điển trai nhưng vô cùng lạnh lẽo của hắn. Vì cái gì cứ muốn quấn lấy cô? Cô có ích lợi gì cho hắn? Rốt cuộc mục đích của hắn là gì?
Một đời này cô chỉ muốn sống cho bản thân mình. Thực tâm chẳng muốn cùng ai tranh đoạt, chỉ là hình như cô không làm được rồi phải không? Mỗi một khi Băng Tâm định buông bỏ thì lại có thứ xảy đến kích thích bản thân cô, không cho phép cô dừng lại. Nếu cô chấp nhận tiếp tục sống nhưng cách sống của nguyên chủ thì liệu những chuyện này có xảy đến không? Cô không dám chắc có phải vì những sự thay đổi của mình nên mới dẫn đến những chuyện sau này hay không nhưng cô chỉ biết nếu tiếp tục sống như trước thì số phận của Triệu Băng Tâm sẽ rất thảm.
"Tôi thật lòng muốn đưa em về. Lần này có thể tin rồi chứ!" Hắn nghiêng đầu nhìn cô, nhoẻn miệng cười.
"Tạm tin anh" Không biết nữa, chỉ là nhìn nụ cười của hắn lại khiến cô giảm bớt phòng bị. Cô lại bị hắn xoay rồi.
Hai người sánh đôi tiến ra cổng lớn Tô gia. Cô bất chợt nhớ ra điều gì đó, xoay qua hỏi hắn:"Dù gì anh cũng là khách mời của bữa tiệc, bỏ về trước như vậy không sao chứ?"
"Bây giờ bữa tiệc có ra sao thì Tô Quân cũng không còn tâm trí để nghĩ tới đâu" Hắn lại cười nhưng nụ cười này lại làm cho cô thêm phòng bị rồi.
Hắn đưa tay mở của xe cho cô rồi đi vòng qua ổn định vị trí của mình. Hắn vừa khởi động xe liền bật hệ thống sưởi trong xe, không khí trong xe nhanh chóng được làm ấm. Khí lạnh bao quanh cô cũng sớm tan đi, cơ thể cô liền cảm thấy tốt hơn.
"Đi ăn trước nhé!"
Không nhắc thì không sao nhưng vừa nhắc đến Băng Tâm liền cảm thấy đói bụng. Cô liền đồng ý, cũng chẳng nhất thiết phải đày đọa cái dạ dày của bản thân.
Chiếc xe lao nhanh trên đường phố, trong xe vẫn duy trì bầu không khí yên tĩnh. Chu Thiên Vương chuyên chú lái xe, thỉnh thoảng sẽ quay qua nhìn Băng Tâm.
Băng Tâm đang nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài của sổ thì nhớ ra một chuyện:"Anh biết nhân tình của Tô Quân sao?"
"Biết" Hắn chỉ trả lời cụt lủn.
"Là ai vậy? Có phải là khách mời của bữa tiệc không?"
Hắn im lặng, nở một nụ cười thỏa mãn rồi mới từ từ nói:"Chu Hoa, cô của tôi. Là tôi đưa bà ấy đến bữa tiệc"
Cô nhất thời chấn động, đại não trì trệ. Cô ngồi thẳng lưng, nghiêm túc suy nghĩ về những lời hắn vừa nói. Hình như hắn vừa nói nhân tình của Tô Quân chính là cô của hắn, còn do chính hắn đưa đến bữa tiệc.
Nhớ lại lời của Bạch Dĩ An nói ban nãy, vậy nghĩa là Chu Thiên Vương biết tất cả mọi chuyện và cũng chính anh ta sắp đặt những chuyện này.
Băng Tâm cần xác định lại những nghi vấn trong đầu:"Anh biết mối quan hệ giữa Tô Quân và cô của anh sao?"
"Chính tôi là người giới thiệu hai bọn họ quen biết nhau thì mối quan hệ dơ bẩn đó làm sao tôi có thể không biết"
Còn nhớ một lần Tô Quân đến Chu gia để bàn chuyện hợp tác với Chu Thiên Vương, hắn đã cố tình dẫn ông ta đi ngang qua phòng ngủ của Chu Hoa. Vừa hay lúc đó bà ta vẫn đang mang trên bộ váy ngủ bằng lụa, tuy đã hơn 50 tuổi nhưng dáng vóc của bà ta vẫn phải khiến người khác chú ý. Không ngoài dự đoán của hắn, Tô Quân đã bị người đàn bà đó mê hoặc. Và bằng khả năng ăn nói của mình, ông ta đã tán tỉnh Chu Hoa và thành công dụ dỗ tiểu thư lạnh lùng Chu gia trở thành nhân tình của mình.
Thật ra hắn cũng không chắc chắn về kế hoạch đó của mình cho lắm vì dù gì bà cô của hắn vốn nổi tiếng lạnh lùng, khó gần, số người say mê bà ta e là không ít chưa kể bà ta còn là người coi trọng danh dự của mình. Một người đàn bà kiêu ngạo, luôn coi thường người khác như bà ta vậy mà cũng có ngày chấp nhận trở thành tình nhân trong bóng tối của kẻ khác. Cuộc đời quả thật khó lường! Chu Thiên Vương cũng phải dành lời khen cho Tô Quân đấy, cũng chỉ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
"Nói như vậy anh đã sắp xếp cuộc gặp gỡ của bọn họ hôm nay và anh đã để tôi chứng kiến cảnh tượng đó và bắt gian họ sao?
"Đúng vậy, chính tôi sắp đặt tất cả" Hắn bình thản thừa nhận.
Băng Tâm dù đã đoán trước những vẫn không khỏi kinh ngạc. Kinh ngạc về đầu óc của anh ta, kinh ngạc về kế hoạch của anh ta và kinh ngạc về sự tàn nhẫn của anh ta.
"Làm sao anh biết được hai người họ sẽ gặp gỡ nhau chứ vì dù gì cũng chính anh mang Chu Hoa đến? Đây là điều khiến cô cảm thán về sự thông minh của hắn. Hắn quả thật nguy hiểm, hắn có thể đoán được hành động của người khác và biến người đó trở thành một con tốt trong kế hoạch của mình.
"Một người luôn cho mình là nhất như Chu Hoa thì làm sao có cam tâm nhìn tình nhân của mình thân mật với người phụ nữ khác chưa kể người phụ nữ đó còn có thân phận cao hơn mình chứ! Sự kiêu ngạo của bà ta không cho phép bà ta thua bà Tô nên việc cùng Tô Quân gian díu trong chính căn nhà của ông ta khiến bà ta có cảm giác thắng cuộc. Tôi làm gì tài giỏi đến mức có thể đoán được hành động của người khác chứ, chỉ là những kẻ ngu ngốc luôn luôn dễ đoán mà."
Người thông mình thì tốt đấy nhưng kẻ ác nhưng lại thông minh thì thật đáng sợ!
"Nhưng dù gì đó cũng là người thân của anh mà, làm như vậy không phải hơi tàn nhẫn sao"
"Tình thân chỉ đến từ một phía thì làm sao gọi là người nhà? Sẽ có loại người thân không từ thủ đoạn làm hại em sao? Sẽ có loại người thân dồn em vào chỗ chết sao? Trên đời này sẽ có loại người thân như vậy sao?"
"Tôi...tôi không biết" Những lời nói của hắn như những đòn đánh mạnh vào tâm trí của cô. Cô không biết cảm xúc trong mình bây giờ là gì, là sợ hãi hay thương cảm.
Trên đời này làm gì có chuyện bước lên ngai vàng mà không phải đổ máu cũng như làm gì có vương miệng mà không phải tranh giành chứ! Chỉ là kẻ thù lại chính là người thân thì quả thật đau lòng, trong cuộc chiến đó so giữa việc tự tay giết chết người thân và bị chính người thân giết chết thì việc nào sẽ đau lòng hơn nhỉ? Cuối cùng cũng có ngày tình thân lại là thứ khiến người ta kinh tởm.
Ở đời trước, tình thân là thứ khiến cô cảm thấy như gánh nặng. Cô coi họ là ba mẹ nuôi nhưng lại chưa từng coi nơi đó là nhà. Cô luôn cảm thấy mình như đang mắc nợ họ cũng vì vậy cô cố gằng học hành để có thể tự lập, không phải phụ thuộc vào họ. Chỉ là bây giờ nghĩ lại liệu giữa họ và cô có cái thực sự gọi là tình thân không nhỉ?
"Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy" Chu Thiên Vương đưa tay chạm nhẹ vào vai cô.
Băng Tâm thoát khỏi mớ suy nghĩ, lay người thì thấy chiếc xe đang dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Cô cũng không biết đây là đâu, nghiêng đầu nhìn Chu Thiên Vương đang mở cửa xuống xe. Hắn đi vào con hẻm nhỏ kia, ánh sáng đèn đường ở đây không tốt lắm nên chỉ một lúc hắn đã hòa mình vào bóng tối rồi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy gì đặc biệt, nếu có thì chính là chiếc siêu xe của hắn.
Mất tầm mười phút hắn đi ra khỏi con hẻm, trên tay còn đang cầm thứ gì đó. Hắn tiến lại, mở cửa xe ngồi vào rồi đưa thứ đang cầm trên tay cho cô. Thứ đồ đó vẫn còn nóng, nhìn vào thì ra là bánh bao.
"Đến hơi trễ nên chỉ còn bánh bao, em ăn được chứ?"
Cô gật đầu rồi lấy bánh bao ra đưa cho hắn một cái rồi bắt đầu ăn. Thời tiết đang lạnh nên được ăn một thứ đồ nóng quả thật rất tuyệt, cái dạ dày đang lạnh của cô liền được làm ấm. Bánh bao không to lắm nên thoắng cài liền xong.
"Tại sao lại mua ở đây vậy? Hình như không phải thứ đồ anh thường ăn nhỉ?" Cô đưa tay lấy thêm một cái nữa rồi ngẩng đầu hỏi hắn.
"Có lần em dẫn tôi đến đây ăn, quên rồi sao?"
À đó là lúc cô mới xuyên qua đây, quán này cũng chỉ là tình cờ tìm được nên cô cũng quên mất.
Hai người lại tiếp tục chìm vào im lặng, cô sực nhớ còn một vấn đề mình chưa hỏi hắn:"Nếu đã biết mối quan hệ giữa Tô Quân và Chu Hoa thì tại sao anh không tự mình vạch trần họ mà phải sắp xếp để tôi bắt gặp chứ?"
--------------------------------------------------------------
Dạo này tôi cố gắng ra chap đều đặn hơn sau chuỗi ngày lặn mất tăm á nên mọi người ửng hộ tôi bằng cách bấm sao và comment cho chap mới nha!
Thanks for your reading!
~~~~~~~LOVE YOU ALL~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro