Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay nắm lấy gáy của cô giữ chặt, môi bạc nhanh chóng phủ lên phần mềm mại trên khuôn mặt yêu kiều. Cô kinh ngạc, trừng mắt nhìn hắn, đôi tay không chút kiêng nể đánh đấm loạn xạ nhưng cũng chẳng lay chuyển được hắn.

    Thế mà cái lưỡi của hắn đã lần mò được vào trong khoang miệng cô, không ngừng khám phá, không ngừng cắn mút, không ngừng hút lấy mật ngọt của cô. Cô tìm cách tránh né nhưng hắn đương nhiên cao tay, môi lưỡi cứ thế triền miên cho đến khi cô không thể thở nổi nữa thì hắn mới buông ra.

     Vừa được thả ra, cô không hít thở mà liền đưa tay cho hắn cái bạt tai, sức lực không hề nhỏ, đủ để in dấu. Cô căm phẫn nhìn hắn, vừa muốn đứng lên liền bị hắn đè xuống lại.

        - Thế nào ? Bây giờ cô có gì muốn nói với tôi không ? Hắn bình tĩnh nhìn cô nhưng trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

     Cô lại thêm phần tức giận, hận không thể cho kẻ trước mặt thêm cái bạt tai. Cô nhẫn nhịn cảm xúc trong lòng, lạnh lùng nhìn hắn.

       - Muốn tôi nói cũng được nhưng không phải hôm nay. Ngày mai chúng ta gặp nhau còn bây giờ mời anh cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức. Giọng cô bây giờ đã lạnh buốt, ý đuổi khách cũng rõ ràng.

       - Được thôi. Triệu tiểu thư nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé. Giữ gìn sức khỏe, tạm biệt! Hắn cười, giọng nói cợt nhã phát lên.

      Hắn chậm rãi đứng lên, tiến ra cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, Triệu Liễu Dương đứng không vững như muốn bổ nhào vào phòng cô. Cô ta nãy giờ vẫn dán người lên của phòng, nghe ngóng bên trong, chỉ tiếc là căn phòng này cách âm quá tốt, cô ta không phát hiện ra điều gì bất thường.

    Cô ta vừa đứng vững lại liền đưa mắt quét vào phòng, thấy một Triệu Băng Tâm toàn thân tức giận, không ngừng run rẩy, thấy một Bạch Dĩ An bình tĩnh nhưng bên má lại xuất hiện mờ mờ năm ngón tay. Ở trong này vừa xảy ra ẩu đả đấy à!

    Cô ta tiến lên, định mở miệng chất vấn liền bị ánh mắt sắc lẹm của cô nhìn cho lui xuống, chỉ có thể tức giận nắm tay Bạch Dĩ An kéo đi.

    Cô bước ra, đóng sầm cánh cửa, đi vào nhà vệ sinh.

    Ừm, đi đánh răng. Cô đánh răng, súc miệng, lấy khăn chà sát lên đôi môi không biết bao nhiêu lần cho đến khi môi cô bắt đầu tứa máu mới miễn cưỡng dừng lại.
  
      Cô chậm chạp bước ra, liếc thấy điện thoại đang đặt trên bàn, cố gắng nhịn xuống suy nghĩ muốn gọi cho Lâm Tử Hiên. Dù là bị ép buộc nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với anh. Cô đứng nhìn hồi lâu, viền mắt cũng dần hồng lên, cô đang kìm nén, kìm nén để không rơi nước mắt.

      Như phá vỡ tình trạng hiện tại của cô, tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô lập tức bước tới cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, môi đã không thể không chế mà cong lên.

     Cố gằng đè lại cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, cô bình tĩnh bắt máy. Từ đầu dây bên kia truyền qua một giọng nói trầm ấm.

         - Hôm nay em có mệt lắm không?

         - Đi chơi thì có gì mà mệt chứ! Em không có yếu như vậy đâu. Môi cô nãy giờ vẫn cong lên chưa hạ xuống, mắt đã tiêu đi sự tức giận, chỉ vẫn còn hơi long lanh.

        - Nếu chưa mệt thì đến gặp anh đi. Anh giở giọng trêu ghẹo.

        - Cũng sắp 10h rồi, anh đây là muốn dụ dỗ con gái nhà lành đấy à ?
 
        - Rõ ràng là em dụ dỗ anh mà. Xuống đây đi, anh đứng nãy giờ mỏi chân quá.

     Nghe xong câu, tim cô liền không kiểm soát mà đập nhanh hơn một nhịp, không chần chừ mà liền lập tức chạy nhanh ra khỏi nhà. Cô cứ thế chạy, chẳng màng xung quanh, nhắm thẳng cánh cổng mà chạy.

    Chạy ra gần đến cổng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang lười biếng dựa vào chiếc xe moto, chân cô lại chạy càng thêm nhanh. Cô lao ra, nhào vào vòm ngực ấp áp của người con trai đó. Cũng chỉ đợi có thế anh liền đưa tay siết chặt lấy cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu người con gái mình yêu.
  
     Dường như những sự tức giận tích tụ nãy giờ đã được giải phóng, cô liền không kiềm chế mà khóc òa lên, cô khóc đến run người, áo sơ mi của anh đã ướt một mảng.

     Người con trai im lặng không nói, chỉ đưa tay vuốt tóc vỗ về cô. Anh ban đầu chỉ định gọi điện thoại để trêu cô nhưng khi nghe giọng cô qua điện thoại liền cảm thấy bất thường nên mới muốn gặp cô.

     Cô ấy chỉ mới xa anh có mấy tiếng mà đã bị người ta bắt nạt, khóc đến thảm thương.

     Hai người cứ như vậy, một người khóc, một người an ủi.

     Cuối cùng cô cũng ngừng khóc nhưng vẫn ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào hõm vai anh, ngửi thấy mùi hương chỉ duy nhất thuộc về người con trai này dường như khiến cô an tâm. Cô dần buông ra nhưng người con trai vẫn như cũ, một tay siết chặt eo thon khóa cô trong vòm ngực.

     Anh đưa tay còn lại lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt cô.

        - Ai lại có gan làm người yêu anh khóc như vậy?

      Cô đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, cong môi cười.

         - Cái cầu thang nó bắt nạt em. Rõ ràng em đang đi rất bình thường thế mà nó lại đẩy ngã em.

      Mặt anh biến sắc, bàn tay đang đặt trên eo cô lại siết chặt.

         - Em có bị thương ở đâu không?

       Cô liền chỉ chỉ vào trán của mình.

         - Ở đây sưng một cục rồi này. Cô nhõng nhẽo nói.

       Anh không nói gì, chỉ đưa môi tới gần hôn lên cái vết đang sưng trên trán cô. Nghĩ gì đó, anh rút điện thoại ra, gọi tên người trước mặt.

       Cô nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn anh.

       Tách...tách...
      
       Anh nhìn hình ảnh trong điện thoại, không nhịn được nhếch môi cười.

         - Anh chụp ảnh em làm gì thế?

         - Lần đầu thấy em khóc nên phải chụp lại để giữ kỉ niệm. Lâm Tử Việt vẫn đang nhìn bức hình cô gái với đôi mắt đỏ hoe đang ngẩng đầu nhìn mình, không nhịn được liền cúi xuống hôn một cái vào má cô.

      Cô bị hôn liền trở nên ngượng ngùng, quên mất phải coi bức hình mà anh chụp.

      Một giọng nói cất lên phá vỡ không gian của hai người.

          - Vết thương ở trên đầu của cô ấy tôi đã xử lí, chỉ là bị thương ngoài, không nghiêm trọng. Bạch Dĩ An từ tốn nói.

     Hắn quả thật đã đứng đây từ lâu, từ lúc cô từ trên cầu thang lao xuống, không để ý hắn vẫn đang đứng đó mà chạy nhanh ra ngoài, hắn không kìm được tò mò mà đi theo. Qủa nhiên liền thấy được một màn tình tứ trước mặt. Hắn không suy nghĩ gì liền có ý định phá vỡ không gian của hai người.

      Lâm Tử Hiên nghe thấy giọng nói, nhìn sang liền biết là ai.

       Anh rể tương lai.

       Nhưng nghe xong anh liền hung hăng cúi đầu trừng cô. Cô biết mình nói dối bị lộ nên chỉ cười cười lấy lòng anh rồi cũng nhìn sang người kia.

       Cái tên xấu xa này sao vẫn còn ở đây chứ!

      Cô đưa hai tay ôm eo Lâm Tử Hiên, trốn trong ngực anh, dùng hai mắt to tròn trừng hắn như muốn cảnh cáo hắn tốt nhất không nói những thứ không nên nói.

      Dường như đã đạt được mục đích, tên xấu xa kia cười nhìn cô.

        - Tạm biệt em vợ. Mai gặp lại.

       Cứ thế hắn phóng chiếc BMW màu đen đi mất.

       Không gian lại chỉ còn hai người, anh tức giận nắm lấy cằm cô, buộc cô nhìn vào mắt anh.

          - Sao lại nói dối anh?

          - Không phải không nghiêm trọng sao, em chỉ không muốn anh phải lo lắng thôi.

     Anh nghe xong cũng không nói gì, chỉ quắc mắt nhìn cô. Cô như được thể lấn tới, liền dùng cái đầu nhỏ dụi tới dụi lui trong ngực anh.

        - Đừng giận mà. Lần sau cái gì cũng nói cho anh nhé!

       - Còn muốn có lần sau, hừm?

       - Không, không có. Nhất định em sẽ cẩn thận, không để bị thương nữa.

       - Ngày mai em có hẹn với Bạch Dĩ An sao?

      Cô tạm thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể trốn trong ngực anh, nghĩ ra gì đó liền ngẩng đầu.

       - Anh ta hẹn em ngày mai đến kiểm tra lại vết thương thôi.

       - Mấy giờ để anh đưa em đi?

       - Không cần đâu, ngày mai em đi với chị Liễu Dương.

       Hắn gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.

       Hai người cứ thế đứng ôm nhau thêm một lúc. Lâm Tử Hiên cuối cùng cũng buông cô ra, vuốt tóc, nhẹ nhàng nhìn cô.

         - Muộn rồi, em đi ngủ sớm đi. Nhớ thoa thuốc lên nơi bị thương.

         - Em biết rồi. À, anh lại đây em có chuyện muốn nói.

     Lâm Tử Hiên nghe lời, cúi đầu lại gần.

     Chụt...

     Cô liền vùng ra khỏi lồng ngực anh, chạy nhanh vào trong nhà bỏ mặc anh vẫn đang cười không thể dừng lại.

         - Tử Hiên ngủ ngon, nhớ mơ về em nhé!

      Người con trai ấy vẫn đang đứng ngây ngốc một chỗ, sờ tới sờ lui môi của mình.

     Tiểu yêu tinh nhà anh thật là ....
———————————————————————————
   I come backkkkk !!!! Các bác quên tôi chưa 😢 Nếu có quên thì các bác hãy đọc lại chap trước nha tại vì toi cũng vậy, toi còn không nhớ mình đã viết đến đâu nữa :(((
Fun fact: có thể viết ra một chap hơn 1700 từ nhưng toi thi văn đại học chỉ được 6.25 🙂
———————————————————————————
    Một xíu ngoài lề là toi mới đọc xong bộ truyện hay quá nên phải giới thiệu với mọi người liền.
    Bác nào thích thể loại trùng sinh, thanh xuân vườn trường thì nhất định phải đọc Bệnh yêu của Đằng La Vi Chi nha.
    Tôi thề là bộ này hay cực, đọc xong nên tôi mới có hứng viết chap này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro