Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

          - Khoan đã... giọng nói đanh thép của cô vang lên ngăn bước chân mạnh mẽ của Như Ý.

          - Ý của con là sao hả? Con bây giờ đang bênh vực người ngoài sao? Đừng quên nó lấy cắp đồ của chị con đấy! Liễu Dương mới là người thân của con chứ không phải nó. Giọng Ngô Lục Uyển đầy tức giận.

     Bây giờ bà ta cũng đến góp vui thì xem ra chuyện này...

          - Chỉ là con cảm thấy chuyện này có chút ẩn tình.

          - Ẩn tình gì? Lúc này Bạch Dĩ An mới lên tiếng.

          - Nếu đã lấy được chiếc vòng tay thì chẳng phải con bé nên trốn đi rồi sao? Lúc đấy chúng ta đều đang ăn tối nên nếu con bé có ra ngoài thì cũng sẽ chẳng ai chú ý. Dù chúng ta có phát hiện thì lúc đó con bé cũng đã cao chạy xa bay cho dù khả năng có thể trốn thoát thật sự rất thấp nhưng nếu lấy cắp sợi dây chuyền xong mà vẫn ở lại thì với hình phạt kinh khủng mà con bé vẫn còn đủ can đảm ở lại thì con cảm thấy việc đó thật sự ngu xuẩn. 

           - Có lẽ cô ta quay trở lại để thu dọn hành lý. Như Ý nói.

Hừ, đúng là ngu ngốc. Cô đương nhiên không trả lời câu hỏi này. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết được chiếc vòng đổi được bao nhiêu là tiền hà cớ gì phải ở lại đây chứ.

            - Vậy em giải thích thế nào về việc chiếc vòng lại ở dưới giường của cô ta được chứ ! Triệu Liễu Dương hỏi cô .

  - Vì thế nên tôi mới bảo chuyện này có ẩn khuất. Mà muốn biết ẩn khuất gì thì chúng ta nên đến phòng của chị . Băng Tâm cười cười nói.

            - Với lại không phải cứ sống chung một nhà là thành người thân đâu. Lời này là cô nói với Ngô Lục Uyển.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Mọi người đều đi về lại phòng của Triệu Liễu Dương. Căn phòng không có vẻ bị xáo trộn lắm, chỉ có chiếc hộp bị vứt lăn lóc trên giường.

       - - Vậy tôi xin hỏi đây là hiện trường trước khi chuyện này xảy ra? Chiếc hộp đó ban đầu nằm trên giường này sao?

- Đúng thế......thì sao? Triệu Liễu Dương vẫn chưa hiểu rốt cuộc cô định làm gì.

- Thế thì phải xem lại tình cảm của chị dành cho anh rể rồi. Vừa nãy còn bảo rất thích chiếc vòng thế mà lại vứt nó lên giường. Bảo thích nó mà lại bỏ xó nó thế sao?

Triệu Liễu Dương nghe xong liền xanh mặt, giải thích:

- Lúc đó cũng sắp đến giờ ăn tối nên chị sợ mọi người đợi nên đành để tạm nó ở đó thôi. Những lời này cô ta nói đều là để Bạch Dĩ An nghe.

Cô gật, gật đầu như phụ họa cho lời bao biện của cô ta, lý do như thế mà cũng nghĩ được!

- Nhưng mà cô ta chắc chắn đã thấy chị chưa kịp cất chiếc vòng đã lén vào đây lấy trộm, hơn nữa trên chiếc hộp còn có vết xước, chứng tỏ cô ta đã cố gắng cậy cái hộp để lấy chiếc vòng

    Cô cười lạnh, không nói gì.

    Còn Như Ý như muốn chứng minh cho lời nói của Triệu Liễu Dương nên cầm chiếc hộp đưa đến trước mặt cô rồi nói:

        - Nhị tiểu thư, cô nhìn xem trên chiếc hộp rõ ràng có vết xước, chắc chắn cô ta vì muốn lấy nó nên đã cậy chiếc hộp .

     Trên mặt trước của chiếc hộp quả thật có vài vết xước, đúng là có người đã cố gắng mở nó. Suy nghĩ vài giây môi cô liền tự nhiên cong lên.

         - Vậy mà em cứ tưởng chiếc hộp của anh rể lợi hại thế nào! Một cô gái chân yếu tay mềm cũng có thể cậy mở nó được . Quả nhiên là quà tốt! Cô bĩu môi như để bày tỏ sự thất vọng.

          - Dùng lực hay dụng cụ để mở chiếc hộp là điều bất khả thi. Nếu tác dụng lực vào nó trong vòng 10 giây thì nó sẽ kêu lên, trong vòng bán kính 500m đều có thể nghe thấy. Bạch Dĩ An vờ như không thấy vẻ mỉa mai của cô mà giải thích.

           - Vậy mà con bé hình như lại làm được điều bất khả thi đó nha mà làm chưa đến 10 giây nữa đó. Linh Chi em giỏi thật đó! Cô vui vẻ tán thưởng.

      Cô nửa cười nói tiếp: 

           - Vậy là theo lời anh rể nói thì việc mở chiếc hộp là không thể được nếu không có dấu vân tay của chị Liễu Dương. Chừng đó đã đủ chứng minh Linh Chi vô tội chưa? Cô liếc mắt về phía Triệu Liễu Dương.

           - Nếu thật sự là như vậy thì quả thật là Linh Chi bị oan rồi. Như Ý cười gượng nói.

           - Như Ý cô nói xem vậy có phải đã có người vu oan cho Linh Chi không? Vậy người vu oan cho con bé là ai đây, Như Ý cô có nghĩ ra ai không ? Cô nhíu mày, ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

           - A! Tôi biết rồi. Chắc chắn là ... có kẻ trộm đã lẻn từ ngoài vào muốn lấy trộm chiếc vòng rồi hắn sợ bị phát hiện nên mới vứt nó dưới giường của Linh Chi. Như Ý cô thấy tôi nói đúng không?

Điều mà Băng Tâm vừa nói cũng chỉ đứa trẻ lên ba tin mà thôi. Việc đột nhập được vào một gia tộc lớn như Triệu gia là một điều vô cùng bất khả thi, khắp nơi đều lắp camera quan sát, chưa kể thường xuyên có những nhóm bảo vệ đi xung quanh kiểm tra, chỉ cần phát hiện ra kẻ đột nhập không cần biết lý do là gì đều sẽ bị xử chết. Nếu thật sự có kẻ làm được điều đó thì cô cũng rất vinh hạnh được diện kiến.          

- Đúng...đúng vậy. Tôi cũng nghĩ như thế. Như Ý bây giờ chỉ còn biết nói hùa theo những lời của cô.

            - Vậy là chuyện này đã được giải quyết rồi. Dĩ An con mau xuống nhà đi, lão gia đang đợi con ở dưới đấy. Ngô Lục Uyển nhanh chóng lên tiếng cắt đứt câu chuyện, tránh để mọi chuyện đi xa hơn

     Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng. Linh Chi lúc nãy mặt trắng bệch, bây giờ cũng có chút hồng hào, chỉ biết nắm tay Băng Tâm, nói cảm ơn.

    Đợi mọi người đều đi xuống cầu thang, cô liền giữ lại Như Ý.

          - Tôi không biết là cô thực sự ngu ngốc hay là quá tự tin liền cho rằng sử dụng chút trò mèo liền có thể đụng đến người của tôi.

            - Nhị tiểu thư cô nói gì tôi thật sự không hiểu! Như Ý lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. 

            - Bây giờ ở đây chỉ còn lại hai chúng ta, cô không cần phải diễn đâu.

      Như Ý mỉm cười nói :

            - Vậy cho tôi hỏi bằng chứng nào chứng minh đó là do tôi làm? Nếu có gì chứng minh được thì tôi liền ngoan ngoãn nhân tội. Cô ta đắc ý nói.

           - Đúng vậy, thật sự tôi không có bằng chứng..Chỉ là.

     Cô vừa nói vừa bước đến, cô tiến một bước thì cô ta liền lùi một bước. Cứ như thế cho đến khi hai người đi đến mép cầu thang thì cô mới nói tiếp:

           - Tôi muốn thử sử dụng một chút trò mèo xem sao. Như Ý cô có muốn thử không?

Như Ý mặt trắng bệch, đôi tay như muốn bám vào tay cầm của cầu thang nhưng cô nhanh hơn liền bắt lấy tay cô ta, dùng sức giữ chặt. Như Ý lại không dám giãy giụa bởi vì chỉ cần sơ sẩy cô ta liền có thể ngã xuống.

- Như Ý, cô có sợ chết không? Còn tôi....hừm. thì rất sợ đấy! Nói rồi cô liền xoay người đổi vị trí với cô ta, đem mình từ trên cầu thang ngã xuống.

Tiếng hét của cô vang lên liền đánh động những người đang ngồi ở phòng khách. Triệu lão gia tái mặt, liền bật dậy lập tức chạy đến nơi cô. Bạch Dĩ An cũng mong chóng đi đến, treo trên khuôn mặt anh tú đó là một biểu tình vô cùng phức tạp. Mẹ con Triệu Liễu Dương đương nhiên cũng đến xem, xem cô đã chết chưa!

Bạch Dĩ An là bác sĩ nên đương nhiên phải biết làm gì, hắn đưa tay lên cổ cô, tay chân cô, kiểm tra liền hỏi:

- Triệu Băng Tâm, cô có thấy đau ở đâu không? Tay, chân và cổ của cô có bị đau không, còn có thể cử động không?

Băng Tâm gắng gượng nói:

- Tôi không đau nhưng mà đầu..đầu tôi.

Hắn liền đưa tay ra sau đầu cô, liền thấy ươn ướt. Quả nhiên đầu cô chảy máu. Hắn liền nâng đầu cô lên, nói với Triệu lão gia:

- Các bộ phận khác của cô ấy đều có vẻ không sao, chỉ có ở đầu chảy máu, tình hình của cô ấy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn chưa thể biết chắc được. Trước hết cần đưa cô ấy lên phòng để cầm máu trước đã! Lời nói của hắn rõ ràng, rành mạch.

Triệu lão gia nghe vậy liền có thể thả lỏng đôi chút, nhanh chóng nói:

- Được rồi , mau đưa con bé lên phòng. Nhưng Dĩ An một mình cháu có thể không hay là để ta gọi bác sĩ riêng của Triệu gia đến.

- Bác không cần phải quá lo lắng, một mình cháu có thể lo được. Nhưng làm phiền mọi người đứng dưới này đợi, cháu cần phải khám cho cô ấy, nếu nhiều người quá thì không tiện! Bạch Dĩ An vừa bế cô lên vừa nói.

- Được, được rồi. Để ta cho người mang hộp cứu thương lên cho cháu. Triệu lão gia liền ra lệnh cho người hầu mang lên cho hắn.

Băng Tâm khẽ nhếch môi, tựa như chỉ còn một chút nữa là đạt được mục đích nên cô liền gắng gượng nói:

- Bố.....Như Ý cô ta...cô ta chính là người đã đẩy con. Nói rồi cô đưa tay chỉ người đang đứng trân trân trên cầu thang.

Cô ta bây giờ trắng bệch, mọi việc xảy ra quá nhanh, rõ ràng hồi nãy cô còn đứng ở cầu thang uy hiếp cô ta, thế nào bây giờ cô đã tự mình ngã xuống cầu thang. Cô ta dường như không nghe được lời kết tội của cô dành cho cô ta cho đến tận khi Triệu lão gia cho người đưa cô ta đến "phòng xử phạt" thì cô ta mới bắt đầu giãy giụa, thảm thiết nói:

- Tôi không.....không có đẩy Nhị tiểu thư, là do cô ấy tự ngã xuống. Tôi không làm, thật sự tôi vô tội. Cô ta giãy giụa lại càng kịch kiệt, khẩn thiết cầu xin.

- Đại tiểu thư, cầu xin cô cứu tôi. Thật sự tôi không có đẩy cô ấy, tôi không có....

Lúc này, Triệu Liễu Dương cũng chỉ có thể bỏ mặc cô ta, ả cần phải bảo toàn mạng sống của mình trước. Ả vờ như không nghe cũng như không biết.

Dường như đã làm xong việc của mình, cô liền ngã đầu vào tay của Bạch Dĩ An, để mặc hắn đưa cô lên phòng.

Triệu Liễu Dương thấy vậy liền nhanh nhảu chạy theo phía sau, nói:

- Dĩ An, để em giúp anh.

Bạch Dĩ An dừng lại, quay đầu, quắc mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói:

- Lời anh nói hình như em bỏ ngoài tai!

- Em....em không có. Chỉ là.... Ả ta sượng mặt, giải thích.

Bạch Dĩ An đương nhiên không chờ cô ta nói xong, nhanh chóng mang cô lên phòng.

Vào phòng, liền nhanh chóng đưa tay khóa trái cửa rồi lại mang cô đến đặt lên giường. Hắn lấy bông băng đã tẩm Povidine-một loại thuốc sát trùng rồi lau sạch vết máu ở sau đầu của cô rồi nhanh chóng lấy bông gạc quấn quanh đầu cô, vừa quấn hắn vừa như cố tình nhấn mạnh vào vết thương của cô, cô chỉ biết than nhẹ nhưng cũng không dám lên tiếng.

Làm xong hắn chậm rãi ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, bất động thanh sắc.

- Chỉ vậy thôi sao! Anh nói cần khám mà, không phải sao? Cô khó hiểu nhìn hắn.

- Không bị gì thì sao phải khám. Hắn tựa tiếu phi tiếu, nói.

- Ý anh là.... Cô nghi hoặc nhìn hắn.

- Không cần phải diễn kịch! Ngã từ cầu thang xuống mà lại chẳng nơi nào bị thương, lượng máu từ đầu cô chảy ra vốn dĩ chẳng cần bận tâm tới, còn cần phải khám sao?

- Hừm, quả không hổ là người thừa kế Bạch Gia. Nhưng mà có thể nhìn ra tôi diễn kịch mà lại chẳng nhận ra Triệu Liễu Dương cũng diễn kịch ! Lẽ nào tình yêu đã làm anh mờ mắt rồi sao? Hửm! Cô trào phúng nói.

Hắn làm sao mà không nhận ra Triệu Liễu Dương hồi nãy cũng diễn kịch, chỉ là hắn không muốn vạch trần cô ta, dù gì cô ta cũng là vị hôn thê của hắn.

- Tôi nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc cô vì cái gì mà lại mang cơ thể của mình ra làm trò đùa như vậy? Hắn hỏi.

- Rất rõ ràng, vị hôn thê của anh muốn động đến người của tôi nên tôi liền đáp lễ thôi. Tôi vốn dĩ cũng chẳng phải người cao thượng gì. Có qua thì có lại ! Nhưng mà hình như trò đùa của tôi rất thành công đấy chứ ! Cô nói rồi nở một nụ cười tỏ vẻ mãn nguyện.

- Mà nếu đã xong rồi thì mời anh ra ngoài. Có lẽ vị hôn thê của Bạch thiếu đang đứng ngay ngoài cửa rồi đấy. Không nên để chị ta đợi lâu, chỉ sợ chị ta lại tiếp tục hành động ngu ngốc. Cô nói rồi liền đứng lên toan bước xuống giường thì liền bị một bàn tay mạnh mẽ áp chế trở lại.

- Không vội, tôi còn đang muốn nói với cô một số chuyện đấy. Hắn mặt lạnh nhìn cô nói, vừa nghe hai từ Bạch thiếu phát ra từ miệng cô, hắn liền không thoải mái.

- Rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào mà anh rể phải năm lần bảy lượt muốn nói với tôi vậy! Được rồi anh nói đi.

- Hôm đấy, cô đã vào phòng của bố tôi. Rốt cuộc hai người đã nói những chuyện gì? Hắn đem nghi vấn bao lâu ra để hỏi cô.

Hôm đấy mà hắn nhắc đến chính là hôm sinh nhật của Bạch Hương Chi. Cô nghe xong thì liền cười mỉa mai, hỏi lại:

- Chuyện này không phải anh về hỏi Bạch lão gia thì sẽ biết được liền sao! Hà tất phải hỏi tôi?

- Ông ấy chắc chắn sẽ không nói nên tôi đành hỏi cô. Hắn không giấu giếm nói .

- Nhưng mà tôi lại không muốn nói cho anh biết đấy. Cô mỉm cười nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nhìn mãi cũng không bắt được những suy nghĩ của hắn.

- Cô không nói thì tôi cũng chỉ còn cách cưỡng ép cô nói ra thôi.

- Bằng cách. Cô nhướng mày nhìn Bạch Dĩ An.

- Bằng chính miệng của tôi. Thế nào? Hắn cười lạnh nhìn biến chuyển trên khuôn mặt xinh đẹp đối diện.

Cô nghe vậy, liền đưa tay vòng qua cổ hắn, kéo lại gần, nhẹ nhàng nói:

- Vậy thì tôi cũng không ngại để cho vị hôn thê đang đứng ngoài cửa của anh biết chúng ta đang làm chuyện gì trong này đâu. Cô đắc ý nhìn hắn.

- Nếu Triệu tiểu thư đã không ngại thì tôi đây có gì phải ngại chứ . Được rồi, chúng ta....bắt đầu thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toiiii đã trở lại rồi các bác ơi ! Cảm ơn mọi người vì vẫn tiếp tục ủng hộ toiiii nhá!

Thanks for your reading!!!

------------------------------------------LOVE YOU ALL---------------------------------------------------


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro