Chương 31
Cô bước vào nhà, đưa tay cởi giày, vừa định bước lên phòng thì có một giọng nói ngăn cô lại.
- Cuối cùng cũng chịu về rồi sao! Lục Đường Uyển chua ngoa nói.
Cô quay sang, bởi vì hơi mệt nên cô không để ý có người ở phòng khách. Cô chỉ cười lạnh rồi bước đến.
- Xin lỗi mọi người . Hôm nay con đi chơi về hơi trễ.
- Không sao. Băng Tâm lại đây ngồi gần ta. Triệu lão gia nói.
Cô bước đến, ngồi xuống bên cạnh ông.
Từ lúc cô ngồi xuống đã cảm thấy một ánh mắt gắt gao dán chặt trên cơ thể mình. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức mà níu vạt áo trước ngực lại như muốn che đi đôi vai trần trắng muốt .
- Băng Tâm con nhìn xem món quà mà Dĩ An tặng Liễu Dương . Có phải đẹp lắm không?
Lúc này, cô mới phát hiện trên bàn có một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, bên trong có chứa một chiếc vòng tay đính toàn những viên kim cương, nhìn qua thì thấy có lẽ là hàng đặt riêng, trên thế giới có lẽ chỉ có một chiếc duy nhất.
- Cũng đẹp đấy. Nhưng chỉ có một cái thôi sao? Tuy cô buông lời trêu chọc nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa nhìn Bạch Dĩ An lấy một lần.
- Đúng vậy. Đây là vòng tay mà Dĩ An làm riêng cho chị đấy, không có cái thứ hai đâu. Chiếc hộp cũng được đặt làm riêng đấy, phải có dấu vân tay của chị mới có thể mở. Dù em có muốn thì chị không thể nhường em được vì đây là món quà mà Dĩ An đã làm riêng tặng chị.
Cũng chỉ muốn khoe khoang với cô thôi có cần phải nhiều lời như vậy không.
- Mọi người cứ nói chuyện đi. Con lên phòng trước.
Nói rồi cô đứng dậy, bước lên phòng.
Vừa bước đến cửa phòng, chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì đã có một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cô. Cô hốt hoảng quay đầu, sau khi nhìn thấy người phía sau thì mọi sự hốt hoảng đều biến mất.
- Anh rể không ở dưới đó lại theo em lên đây. Có việc gì sao?
Nói rồi cô đưa tay đẩy bàn tay đang nắm chặt vai cô xuống nhưng không cách nào di chuyển được.
Cô nhíu mày nhìn hắn:
- Làm phiền anh rể bỏ tay ra được không?
- Không phải lúc trước cô đều trêu chọc tôi như vậy sao! Thế nào bây giờ cô đang giả vờ ngây thơ!
- Đơn giản vì bây giờ tôi đã có bạn trai. Và đương nhiên tôi sẽ không làm chuyện không phải sau lưng bạn trai mình chẳng hạn như là động chạm với em gái của vị hôn thê đâu.
Hắn nghe xong, chỉ cười lạnh rồi buông đôi vai của cô.
- Cô muốn chiếc vòng đó?
- Chỉ vì chuyện này mà anh theo tôi lên tận đây sao! Nếu tôi nói muốn thì anh sẽ làm cho tôi sao?
- Nếu cô muốn thì tôi sẵn lòng. Lấy lòng em vợ một chút chắc cũng không sao đâu.
- Nhưng bạn trai tôi lại không muốn tôi nhận quà của người đàn ông khác. Hay là anh gửi bản thiết kế chiếc vòng tay đó qua cho tôi rồi tôi sẽ nhờ bạn trai tôi làm, thế nào anh rể không phiền chứ!
Hắn chỉ cười, nhìn cô gái trước mặt không nói gì.
Bạn trai...
- Tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Tôi thì lại không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để nói đâu anh rể.
Cô liền quay người, bước vào phòng. Bỏ lại Bạch Dĩ An với những tâm tư khó đoán.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người ngồi trên chiếc bàn dài, không ai nói gì . Chỉ có mình mẹ con Triệu Liễu Dương luyên thuyên nói chuyện với Bạch Dĩ An. Cô đương nhiên sẽ không có hứng thú ngồi lại nên vừa ăn xong liền đi lên phòng.
Nhưng từ lúc cô về đến bây giờ lại chẳng thấy Linh Chi đâu. Không biết con bé lại đi đâu rồi!
Bỗng có tiếng hét thất thanh phát ra từ trên lầu. Ngước mắt lên thì thấy Như Ý đang chạy vụt xuống với vẻ mặt hốt hoảng.
- Tiểu thư... Chiếc vòng tay biến...biến mất rồi. Cô ta hốt hoảng nói.
- Cái gì? Vòng tay bị mất sao? Sao có thể?
Chiếc vòng tay bị mất sao? Không phải vừa mới khoe khoang với cô đó sao, bây giờ lại biến mất rồi!
Triệu Liễu Dương mặt tái mét đi nhanh lên phòng. Còn cô cũng không mấy hứng thú với chuyện này nên quay lưng đi về hướng ngược lại.
Nhưng chỉ đi được vài bước thì đã nghe thấy giọng Triệu Liễu Dương lại vang lên.
- Linh Chi đâu? Cô ta đâu?
Như dự cảm có điều không hay, Băng Tâm liền nhanh chân đi về phía phòng của ả. Vừa đến thì cùng lúc Như Ý đang chạy xồng xộc ra ngoài, cô liền đưa tay ngăn lại.
- Chị tìm Linh Chi làm gì?
- Chính người hầu...của em đã lấy vòng tay của chị. Hức...hức. Nói rồi ả ta sự sùi dựa vào lòng Bạch Dĩ An.
- Dựa vào đâu mà chị nói Linh Chi là người đã lấy chiếc vòng, hửm?
- Dựa vào việc cả chiều nay từ lúc Dĩ An đến đã không thấy cô ta đâu, ngay cả lúc ăn tối, tất cả mọi người đều ở dưới lầu thì chỉ có cô ta không xuất hiện. Cô ta không lấy thì ai lấy chứ!
Thật như vậy! Từ chiều về cô cũng không thấy Linh Chi đâu. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì!
Lúc này, cô mới đưa mắt nhìn vào trong phòng. Chiếc hộp tinh xảo đang nằm lăn lóc trên giường, còn chiếc vòng tay đã không còn...
- Dù cho như vậy thì cũng không thể buộc tội Linh Chi được.
- Vậy bây giờ chúng ta thử xét phòng của cô ta thì biết liền phải không?
- Hừ, chị dựa vào cái gì mà đòi xét phòng Linh Chi chứ?
- Sao, em sợ? Sợ rằng người của mình thật sự lấy cắp đồ của chị? Ả ta đắc ý nói.
- Tôi không sợ. Chỉ là tôi cảm thấy thật nực cười. Đến cảnh sát còn phải có lệnh thì mới được khám xét. Còn chị , chị lấy gì mà đòi xét, cái danh Đại tiểu thư sao? Cô nhướng mày đanh thép nói.
- Được thôi. Vậy chị hỏi em cô ta bây giờ đang ở đâu?
Cô còn chưa biết phải trả lời thế nào thì có một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Đại tiểu thư, mọi người tìm tôi có chuyện gì sao?
Mọi người đều hướng mắt đến nơi phát ra âm thanh, là Linh Chi.
Linh Chi sau khi biết được mọi chuyện thì liền đồng ý để ả ta xét phòng. Mọi người đều hướng bước chân đến nơi dành cho người hầu.
Vừa mở cửa ra, Như Ý đã chạy nhanh vào, lật tung mọi thứ lên, tìm đủ mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy.
- Sao có tìm...
- Đây rồi. Giọng Như Ý hét lớn cắt đứt câu nói của cô.
Cô ta lấy từ dưới gầm giường một thứ lấp lánh. Thật sự là chiếc vòng tay đó.
Cô ngạc nhiên nhìn vào thứ vừa được lấy ra dưới gầm giường. Còn Linh Chi mặt trắng bệch, lắp bắp nói:
- Không phải tôi , tôi không...không lấy cắp chiếc vòng. Thật sự không phải tôi.
Nói rồi cô bé chạy đến nắm chặt tay cô, mếu máo nói:
- Tiểu thư, tôi thật sự không lấy chiếc vòng đó. Không phải tôi...
- Chiếc vòng được tìm thấy dưới giường của cô, nếu không phải cô lấy thì ai vào đây chứ! Hay ý cô là tôi đang vu khống cho cô sao?
- Thật sự không phải tôi, tôi không có lấy. Tôi thật sự không biết tại sao chiếc vòng đó lại nằm dưới giường của tôi... Giọng của Linh Chi đã lạc đi vài phần.
- Không cần nói nhiều. Như Ý mau bắt cô ta lại, đến phòng xử phạt.
Thật sư nhìn bên ngoài Triệu gia hay các gia tộc khác đều là yên bình nhưng thật ra bên trong những dinh thự rộng lớn luôn tồn tại một căn phòng gọi là " phòng xử phạt". Mỗi khi người làm trong gia tộc phạm những lỗi lầm nghiêm trọng thì họ sẽ không giao những kẻ đó cho cảnh sát vì việc đó sẽ làm vấy bẩn thanh danh gia tộc nên họ chọn cách tự xử lý những kẻ đó tại "phòng xử phạt". Và mỗi gia tộc sẽ có một cách xử lí khác nhau...
Ở Triệu gia, ăn cắp thì hình phạt sẽ là bị chặt đứt đôi bàn tay hoặc là bị đánh cho đến khi cả cánh tay bị phế bỏ, không có khả năng cử động lại được. Còn những lỗi lầm nặng hơn như là cố tình câu dẫn chủ nhân thì sẽ bị cưỡng hiếp đến chết... Và đương nhiên cảnh sát sẽ không bao giờ biết đến việc này
Tuy những hình phạt này đều rất man rợ nhưng vì để răn đe cho những người làm khác nên nó vẫn được duy trì đến bây giờ. Những người làm đều rất sợ căn phòng này nên họ rất hiếm khi phạm phải những sai lầm lớn. Vì vậy căn phòng cũng rất ít khi được mơ ra.
Linh Chi nghe xong ba chữ " phòng xử phạt" liền đứng không vững, đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng, đôi bàn tay cáu chặt vào nhau, đôi môi trắng bệch mím chặt lại.
Như Ý hùng hổ bước lại gần Linh Chi. Vẻ đắc thắng trên mặt cô ta càng ngày càng hiện rõ.
- Khoan đã...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THANKS FOR READING.
LOVE YOU ALL 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro