Chương 30
Chiếc cổng to lớn từ từ mở ra . Từ bên ngoài, một chiếc Lamborghini màu trắng lao nhanh vào. Trên xe, một người đàn ông bước xuống với đôi chân dài thẳng tắp, dáng vóc tuyệt đẹp, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt lãnh khốc.
- Con chào dì. Hắn nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa.
- Dì còn tưởng là ai nên mới đi ra xem. Hoá ra là Dĩ An sao? Không phải hẹn nhau cùng ăn tối sao con lại đến sớm vậy!
- Lâu rồi không cùng dì và chú nói chuyện với lại con không thể để mọi người làm hết rồi đến ăn được ạ! Bạch Dĩ An cười nói.
- Sau này đều là người nhà cả mà con sao lại khách sáo vậy chứ? Thôi con vào nhà đi.
Nói rồi hai người cùng nhau đi vào.
- Chú bây giờ đang bận chút việc. Con lên tìm Liễu Dương nói chuyện đi rồi đi đâu đó hẹn hò, chiều về rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện.
- Vậy cũng được ạ.
Hắn sải bước dài đi lên tầng 2. Hằn dừng lại trước cửa phòng, định đưa tay lên gõ thì có chút khựng lại.
Tầng 2 chỉ có hai phòng. Nếu phòng này là của Triệu Liễu Dương thì có phải căn phòng đối diện là của Triệu Băng Tâm không?
Đôi chân hắn vô thức mà đi về phía đối diện. Tay hắn đưa lên chần chừ một chút rồi gõ hai cái.
Không có ai trả lời cũng không ai mở cửa. Rốt cuộc chủ nhân căn phòng đâu rồi?
Hắn chậm rãi mở cửa phòng rồi bước vào.
Ngay lập tức hắn cảm nhận được mùi oải hương nhàn nhạt khắp phòng. Căn phòng được bố trí khá đơn giản với tone màu chủ đạo là trắng và be nhưng nhìn rất thuận mắt hay là khá thoải mái.
Nhưng điều làm hắn chú ý hơn cả là bức tranh lớn được gắn ở trên tường đầu giường ngủ.
Đó là hình ảnh một cô gái mặc một chiếc váy hai dây màu đen làm tôn lên nước da trắng sứ. Mái tóc màu xám khói buông xõa làm nổi bật đôi vai trần thanh thoát. Đôi mắt mơ màng, môi đang ngậm một bông hồng đỏ rực. Dáng người mỹ miều đang nằm lười biếng trên chiếc giường king size màu trắng.
Nhìn thì rất ngây thơ, mỏng manh nhưng lại gởi cảm, quyến rũ vô cùng. Nếu đàn ông nhìn thấy thì thật khó mà rời mắt.
Và hắn là đàn ông!
Hắn cứ nhìn bức hình như bị thôi miên cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói :
- Dĩ An... Dĩ An...
Hắn liền nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh. Khuôn mặt cũng trở về trạng thái bình thường, không có vẻ gì khác lạ!
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đi nhầm.
- Đi nhầm sao? Triệu Liễu Dương ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy. Anh lâu rồi không lên phòng của em nên quên mất. Còn đang định hỏi từ khi nào em đã đổi cách bày trí phòng? Thì ra là anh đi nhầm. Hắn nói dối không chớp mắt.
- Đây là phòng của Băng Tâm sao?
- Đúng vậy. Đây là phòng của em ấy.
- Vậy cô ấy đi đâu rồi?
- Em không biết. Nghe mẹ bảo là từ sáng sớm đã thấy con bé đi ra khỏi nhà, còn có một cậu thanh niên đến đón em ấy. Con bé này cũng thật là! Mẹ em đã bảo hôm nay anh sẽ đến vậy mà nó nhất quyết không chịu ở nhà, đòi đi chơi cho bằng được. Không biết tính ham chơi này của nó khi nào mới có thể sửa được. Đã vậy mỗi lần nó đi chơi đều có đàn ông đến đón nhưng không có lần nào giống nhau. Không biết con bé đang đùa giỡn tình cảm với bao nhiêu người nữa! Không như em, cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi. Ả ta lợi dụng không có cô ở đây liền đặt điều nói xấu cô.
- Con bé còn nhỏ, ham chơi là điều dễ hiểu thôi. Với lại anh không nghĩ con bé là người như thế đâu. Con bé có thể là đang gặp gỡ và làm quen với nhiều người bạn thôi. Chưa chắc đi chơi nhiều hay giao du nhiều đã là xấu đâu! Mà từ khi nào em lại đi nói xấu người khác vậy?
- Em... em không có. Ả xấu hổ nói.
______________________________
Hoàng Dương sau một hồi bị phát "cẩu lương" liền đi lên xe. Băng Tâm và Tử Hiên cũng lên theo sau.
Cô vừa bước lên xe đã có những lời "chèo kéo"...
- Chị dâu lại đây ngồi đi! Hoàng Dương vẫy tay với cô.
- Đúng vậy. Lại đây ngồi đi chị dâu... Những người khác liền hưởng ứng.
Nói rồi bọn họ lập tức di chuyển sang hai bên, dành cho cô chiếc ghế ngay ở giữa.
Cô cũng không nói gì, chỉ cười. Cô liền liếc sang Tử Hiên chỉ thấy hắn đang trừng mắt nhìn bọn họ.
- Chúng ta ngồi đâu đây?
Hắn không nói, chỉ nắm tay cô đi về phía Hoàng Dương.
Bọn họ thấy cô đi về phía này liền vui mừng. Nhưng không được bao lâu thì liền bị ánh mắt cảnh cáo của hắn làm cho hụt hẫng.
Cô và hắn ngồi hàng ghế ngay phía trước bọn họ, hắn để cô ngồi trong, đương nhiên là để tránh ánh mắt nhòm ngó của những người con trai khác.
Cô liền hiểu ý hắn, chỉ cảm thấy hắn ăn giấm chua lung tung quá rồi!
Xe đi được một đoạn thì cô liền buồn ngủ. Có lẽ là sáng nay dậy quá sớm rồi. Cô chịu không nổi mà gật gù, cuối cùng là gục xuống vai hắn mà ngủ mất.
Hắn thấy thế liền đặt cô ngồi lên chân hắn, để đầu cô dựa vào ngực hắn rồi hắn cởi áo khoác ngoài ra đắp lên đôi chân dài, trắng muốt đang cô lại của cô.
Lý do thì vẫn như trên nhưng cũng là để hắn không phải có suy nghĩ "không tốt".
Hắn vòng tay, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Mắt dịu dàng nhìn tiểu thiên hạ trong lòng.
Cô như tìm được chỗ dựa liền rúc đầu vào ngực, tìm tư thế ngủ thoải mái nhất.
______________________________
Cô nằm mơ thấy có một chiếc kẹo màu hồng, rất mềm cứ chạm vào môi cô nhưng lại không để cho cô ăn nó.
Nhịn không được, cô liền đưa lưỡi ra liếm nó.
Thật ngọt! Thật mềm!
Cô lại đưa lưỡi ra liếm lần nữa. Lần này từ đâu một thứ gì đó quấn lấy lưỡi cô, len lỏi vào khoang miệng cô càn quét khắp nơi, hút hết mật ngọt.
Cô như bị hút hết không khí liền mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai được phóng đại của hắn.
- Tỉnh rồi sao? Hắn nhìn cô nói.
- Anh sao lại có thể...? Cô nhớ lại chuyện hồi nãy, biết hắn hôn cô liền đỏ mặt.
- Bọn họ bước xuống cả rồi.
- Bọn họ đi đâu rồi? Sao anh không đánh thức em?
- Bọn họ vẫn đang đợi chúng ta. Đi thôi!
Hắn nắm tay cô bước xuống.
Ban đầu hắn chỉ định hôn cô thật nhẹ để đánh thức cô thôi. Nào ngờ cô như có như không lại liếm môi hắn khiến hắn không kiềm được liền hôn cô thật sâu.
Càng hôn càng nghiện!
______________________________
Bọn họ đi đến bên một vách núi. Ở đây có một bệ đỡ, một sợi dây cáp kéo dài đến thân núi bên kia và những bộ đồ bảo hộ. Có vẻ là trò đu dây zipline.
- Em đã từng chơi qua chưa? Tử Hiên hỏi cô.
Cô cười cười lắc đầu.
- Chị dâu chưa từng chơi qua sao? Vậy thì chúng ta nên nhường cho chị dâu chơi trước được không mọi người? Hoàng Dương nhếch môi nói.
Những người còn lại đều hưởng ứng.
Cô thật sự không biết chơi mà! Kiếp trước cô chỉ đâm đầu vào học nên những trò này cô...
- Tôi chơi cùng cô ấy.
- Tử Hiên, cậu biết là mỗi lượt chỉ một người chơi mà. Sao cậu có thể chơi cùng chứ!
- Tôi nói được là được. Nói rồi hắn ra hiệu cho nhân viên ở đó chuẩn bị cho cô và hắn.
Cô thấy vậy liền cười thật tươi. Cô kéo vai hắn xuống, hôn nhẹ vào má hắn.
- Cảm ơn anh.
- Em chỉ cảm ơn như vậy thôi sao? Hắn nhướng mày.
- Vậy anh muốn thế nào?
Hắn cười, không nói gì. Ánh mắt xẹt qua tia nham hiểm.
Cuối cùng nhân viên cũng chuẩn bị xong.
Cô thấy vậy liền cởi giày ra. Hắn khó hiểu nhìn cô.
- Trò này chơi chân trần không phải vui hơn nhiều sao?
Hắn cũng cởi giày ra, cất sang một bên. Hắn bước đến gần rồi đưa tay bế cô lên. Cô hoảng hốt, liền đưa tay ôm chặt cổ hắn.
- Anh... anh làm gì vậy?
- Đất ướt sẽ lạnh chân em.
Cô nghe xong, không nói gì , chỉ biết rúc đầu vào cổ hắn.
Cô và hắn sau khi được trang bị đồ bảo hộ xong liền đi đến bên vách núi.
- Sợ không?
- Có anh thì sao em phải sợ!
Ngay lập tức, bọn họ liền được thả trượt trên dây cáp.
Những cơn gió mạnh cứ thế táp vào mặt cô nhưng cô lại chẳng thấy đau chút nào, ngược lại là rất vui.
- Lâm Tử Hiên! Em yêu anh. Cô hét lớn.
- Triệu Băng Tâm. Anh yêu em... rất nhiều. Hắn nói nhỏ vào tai cô.
Hai người với tâm trạng vui vẻ trượt đến bên kia núi.
Quả thật hôm nay cô chơi rất vui!
______________________________
Bọn họ chơi đến chập tối. Tử Hiên lái xe đưa cô về đến cổng nhà.
Hắn bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho cô. Cô bước xuống xe, vừa định tạm biệt thì hắn mở lời trước.
- Hôn anh.
- Tại sao lại...?
- Em muốn cảm ơn anh không phải sao?
- Nhưng mà... Thôi. Được rồi.
Cô nhón chân lên, kéo đầu hắn xuống, hôn nhẹ vào môi hắn. Vừa định dứt ra thì bị hắn nắm lấy gáy, dùng lưỡi cậy răng cô ra rồi càn quét khắp khoang miệng cô, bao nhiêu mật ngọt đều bị hắn hút lấy.
Cô bị hắn hôn đến mặt đỏ bừng rồi mới thả ra.
- Thế này mới gọi là hôn.
______________________________
Mọi người nghỉ dịch thế nào rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro