Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiếng chuông điện thoại kéo cô thoát ra khỏi vòng suy nghĩ. Tên danh bạ là Ngô Lục Uyển. Đây chẳng phải vợ mới của ba cô, mẹ của Triệu Liễu Dương và là mẹ kế của cô.
- Ba mày gọi mày về kìa! Về mau kẻo ông già lên cơn tức mà chết. Chưa kịp để Băng Tâm trả lời, bà ta đã dập máy.           Còn cô thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo nguyên tác thì Ngô Lục Uyển là một người phụ nữ hiền hậu, luôn thương Băng Tâm như con ruột nhưng nghe thái độ của bà ta qua điện thoại thì có vẻ không phải như vậy. Cô bắt đầu thắc mắc có phải Liễu Dương là một cô gái hoàn hảo còn Băng Tâm thì hèn hạ, mưu mô như trong nguyên tác hay không? Để tìm hiểu việc đó cô bắt buộc phải về lại Triệu gia và để tìm hiểu vì sao nguyên chủ lại phải ở đây? Nhưng trước khi làm được chuyện đó cô phải đi rửa sạch khuôn mặt đầy son phấn này. Thật không thể hiểu vì một cô bé có thể gọi là mỹ nhân lại dặm nhiều phấn trên mặt như vậy ngay cả lúc ngủ cũng không tẩy trang. Cô bước vào phòng tắm, bắt đầu tẩy trang và tắm rửa, kì cọ thật sạch. Nữ nhân không những đẹp khuôn mặt mà đẹp lẫn thân hình. Mới 17 tuổi mà vòng nào ra vòng đấy, đến cô còn cảm thấy ghen tị. Nhưng cô bé này lại hơi ốm, chắc cô cần phải bồi bổ thêm. Bước ra khỏi phòng tắm, đứng trước 2 chiếc tủ nhưng cô vẫn không hiểu vì sao lại có đến 2 tủ quần áo. Nhưng khi mở cả 2 ra thì cô đã hiểu. Dường như đây là 2 chiếc tủ dành cho 2 người hoàn toàn đối lập nhau. Một bên thì vừa nữ tính nhưng cũng rất cá tính. Còn một bên thì lại rất gợi cảm, toàn những bộ cánh thiếu vải. Nếu không hở trên thì cũng hở dưới. Mới 17 tuổi mà có thể ăn mặc thế này, cô sinh viên 23 tuổi còn chưa dám mặc váy trên đầu gối lần nào. Cô chỉ trung thành với style áo sơ mi, quần jean với là sneaker mà thôi. Nên cô liền chọn ngay một chiếc áo sơ mi croptop trắng kết hợp với chiếc quần jean cạp cao và một đôi vans đen rồi trang điểm nhẹ. Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì cô đã thấy ngay những ánh mắt nhìn chăm chú thêm vài lời xỉa xói. Bỗng nhiên có một bà có lẽ đã ngoài 50 tuổi hầm hồ bước tới, quát thẳng vào mặt cô:
- Này mày không biết xấu hổ sao mà còn ra đường, cướp chồng người ta mà không biết nhục à? Ở nhà mẹ mày dạy mày như thế hả?
  Mặt cô tối dần, hắc tuyến bắt đầu nổi lên. Nhưng cô phải bình tĩnh, kiềm chế. Nếu cô mà cãi lại thì chẳng phải cô cũng không khác gì bà cô đó sao. Với lại đúng theo nguyên tác thì nguyên chủ có cặp kè với một người đàn ông đứng tuổi, chắc đây là vợ của ông ta nên bà ta tức giận là phải rồi. Cô cảm thấy nếu còn đứng lại đây thì cũng không chắc bảo toàn được mạng sống. Nên cô lấy hết sức bình sinh tông thẳng vào bà ta rồi chạy ra ngoài. Cô chạy thoát ra ngoài, liền bắt một chiếc taxi. Nhưng vấn đề lớn nhất là cô không biết biệt thự Triệu gia nằm ở đâu?
- Không biết quý khách muốn đi đâu?
  Cô ấp úng trả lời:
- Dạ ... bác có thể .... chở cháu đến biệt thự Triệu gia được không?
- Tất nhiên rồi. Quý khách muốn đi đâu mà không được.
   Cô thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cũng có người biết đến Triệu gia. Cô nhìn ra ngoài cửa số. Cô bị choáng ngợp bởi phong cảnh nơi đây. Có những ngọn tháp cao chọc trời, những công viên đầy hoa tươi... Thứ làm cô chú ý đó là tất cả những tấm quảng cáo ở đây đều có hình ảnh của một thiếu nữ rất đẹp. Đôi mắt to tròn, môi trái tim, làn da trắng không tì vết, đang nở một nụ cười rất tươi, làm xao xuyến lòng người. Nhưng cô lại có một cảm giác khác về nụ cười đó, giống như là một nụ cười đắc ý, xảo quyệt . Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó nhưng có vẻ nguyên chủ biết điều gì đó về thiếu nữ này.
- Cô gái đó đẹp lắm đúng không? Bác tài xế hỏi cô
- Bác biết cô gái này sao? Băng Tâm ngạc nhiên hỏi
- Tất nhiên ! Đó chính là đại tiểu thư Triệu gia Triệu Liễu Dương.
   Cô sững sờ, đó chẳng phải là nữ chính, người khiến nguyên chủ phải ganh tị. Không nhờ cô ấy lại đẹp như vậy. Nhưng cô đang lo lắng vì cô sắp đụng độ với nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro