Chương 28
Làm ơn...làm ơn...Cứu tôi... Cứu tôi...
Người phụ nữ cố gắng chạy thật nhanh, đôi chân trần vì giẫm lên những nhánh cây dưới đất mà rỉ máu, người phụ nữ chỉ biết chạy về phía trước, trong miệng lẩm bẩm một câu :
- Chérie, je suis desolé !( Con yêu, mẹ xin lỗi)
Những cái bóng đen cứ như thế từng lúc bao trùm như muốn nuốt chửng lấy thân ảnh nhỏ bé của người phụ nữ. Cứ thế càng ngày lại càng tăm tối, không có lối ra, chạy mãi chạy mãi...
--------------------------------------------
Lại là giấc mơ đó, nó đã ám cô suốt cả tuần nay, rốt cuộc thì người phụ nữ đó là ai?
Là Triệu phu nhân,mẹ của Băng Tâm sao?
Cô cũng không chắc, hình ảnh đó cứ mờ mờ ảo ảo, thật đau đầu!
Cô ảo não bước vào phòng tắm rửa mặt rồi thay đồng phục.
Vừa bước xuống đã đụng mặt mẹ con Triệu Liễu Dương, cô liền nhớ đến giấc mơ ấy,không tránh khỏi tức giận.
Thấy cô đang bước xuống, Ngô Lục Uyển đã cạnh khoé:
- Dù gì cũng là tiểu thư Triệu gia, có đi chơi với đàn ông thì cũng biết giờ mà về chứ! Đúng là cái thứ lẳng lơ! Cô thật giống mẹ cô đó !
Mọi thứ trong không gian đều im bặt . Rồi một âm thanh vang lên.
Chát...
Một tiếng động vang lên rõ to như muốn xé tan cái không khí im ắng này.
- Bà vừa nói cái gì? Nói lại tôi xem! Băng Tâm mắt đỏ hoe, gằn giọng.
- Mày...mày dám tát tao sao? Ngô Lục Uyển thật không thể tin chuyện vừa xảy ra, mặc dù bà ta biết cô rất ngỗ nghịch nhưng lại không thể ngờ cô dám tát bà ta trước mặt bao nhiêu người làm.
Không cần nhìn bà ta cũng biết bây giờ có bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ đang nhìn mình.
- Bà nói lại tôi xem. Tay cô giờ đã nắm thành quyền, thật chỉ hận không thể cho bà ta một cái tát nữa.
- Tao nói có gì sai sao! Dù gì tao vẫn là phu nhân Triệu gia, vẫn là mẹ của mày đấy!
- Là phu nhân, là mẹ của tôi sao? Bà có tư cách đó sao? Bà thử hỏi xem người làm trong nhà có ai coi bà là phu nhân không hay bà đã nuôi tôi được ngày nào chưa mà đòi làm mẹ tôi!
Dừng một chút, cô nói tiếp :
- Bà còn chẳng xứng làm công cụ làm ấm giường cho ba tôi nữa là! Hay bà nghĩ tôi không biết chuyện ba tôi chưa từng chạm vào người bà, kể cả một sợi tóc, đến ở cùng phòng ba tôi còn chẳng muốn nói gì đến là cùng giường! Cô nhếch môi.
- Mày... Mày... Bà ta tức không nói nên lời.
- Tôi làm sao hả phu nhân? À mà ba tôi đã cưới bà vào Triệu gia đâu, có lẽ nên gọi bà là Ngô quản gia nhỉ?
Ngô Lục Uyển nghe xong ba từ "Ngô quản gia", bàn tay liền nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể bóp chết cô!
Triệu Liễu Dương đứng bên cạnh, tức giận nhưng lại chẳng thể nói gì. Bởi vì những điều cô nói đều đúng, giữa mẹ ả và Triệu lão gia không có bất cứ ràng buộc về pháp lý, vốn dĩ mẹ ả dọn vào đây sống chỉ để chăm sóc cho Triệu Băng Tâm. Phu nhân gì chứ, vú nuôi còn chẳng xứng!
- Tất cả vào ăn sáng. Giọng Triệu lão gia vang lên cắt đứt cuộc cãi vã này.
- Thôi, con không ăn đâu! Mẹ và chị cứ vào ăn đi. Cô cười rồi bước ra ngoài.
Mẹ con Triệu Liễu Dương chỉ biết nuốt cục tức vào bụng, Ngô Lục Uyển đầu óc ranh mãnh, mải nhìn theo bóng lưng cô cùng với suy tính gì đó .
--------------------------------------------
Lâm Tử Hiên thấy cô bước ra, có một chút ngạc nhiên nhìn cô rồi lại mở cửa xe cho cô. Cô bước vào rồi hắn cũng lập tức lên xe.
Trên cả quãng đường, cả hai đều im lặng, cô nhìn lơ đãng nhìn ra bên ngoài, còn hắn thì tập trung lái xe nên cũng chẳng ai nói với ai câu nào.
Đến một ngã rẽ thì hắn dừng xe lại, cô ngạc nhiên nhìn qua thì thấy hắn đã bước xuống khỏi xe, đang bước sang để mở cửa xe cho cô.
- Xuống thôi. Hắn nắm tay cô bước xuống.
- Đã đến trường đâu sao anh lại dừng lại? Cô hỏi rồi nhìn xung quanh.
- Gần đây có một cửa hàng bán đồ ăn sáng khá ngon nhưng đường vào hơi nhỏ nên chỉ đành đi bộ vào.
- Anh chưa ăn sao?
- Chẳng phải em cũng chưa ăn sao? Đi thôi.
Cô ngạc nhiên nhìn anh nhưng cũng không nói gì.
Hai người đi vào một con đường nhỏ, đi bộ khoảng 200m thì đến một quán ăn nhỏ, chẳng có tên.
Đôi nam nữ bước vào, dường như vẫn còn sớm nên quán khá vắng.
Vừa ngồi xuống, cô liền hỏi anh:
- Sao anh nghĩ là em chưa ăn sáng? Anh nghĩ ai cũng giống anh sao? Cô nhướng mày.
- Bình thường mỗi khi anh đến đều đợi khoảng 20' mới thấy em bước ra nhưng hôm nay động cơ còn chưa nguội đã thấy em đi ra rồi, nét mặt cũng không tốt lắm nên anh đoán là em chưa ăn. Hắn vừa trả lời vừa lau bộ dao nĩa cho cô.
- Không ngờ bạn trai em lại tinh tế như vậy!
Cô vừa nói xong thì có một cô gái mang 2 chiếc thực đơn đưa cho cô và hắn. Cô lật lật vài trang, chưa biết chọn món gì thì đã nghe giọng hắn:
- Cho tôi hai phần sandwich phô mai và một ly sữa đậu nành nóng.
Thấy cô đang nhíu mày nhìn mình, hắn thản nhiên nói :
- Chẳng phải em rất thích ăn phô mai, mỗi lần đi ăn với anh, em đều gọi phô mai sao? Em còn rất ghét ăn hành, chỉ cần món nào có hành dù chỉ một cọng, em đều sẽ không động vào! Còn buổi sáng thì nên uống sữa, sẽ làm ấm cổ họng và còn đẹp da nữa!
Anh thực sự làm cô bất ngờ! Anh hiểu rõ cô như vậy, còn cô thì...
- Anh làm em cảm động muốn khóc đấy! Cô cười,nói.
Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng được dọn lên, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm xộc thẳng vào mũi khiến cô không kiềm được mà nuốt nước miếng.
Vừa cầm dao và nĩa lên, dường như nhớ ra điều gì, cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Dù nhìn thế nào, em cũng không thấy anh thích hợp với chỗ này!
- Đúng là không thích hợp. Nhưng mỗi lần đi ăn, em đều ăn ở những quán bình dân như thế này nên anh đã tìm thêm một số quán như vậy thì thấy rất nhiều người đánh giá tốt quán này, nhưng không có tên nên cũng hơi khó tìm, may mà chúng ta đến đúng nơi. Hắn vừa nói vừa đưa một phần bánh mì lên miệng cô, cô ngoan ngoan ngoãn mở miệng.
- Thế nào? Ngon không? Hắn nghiêm túc nhìn cô.
- Rất ngon. Cô thành thật nói.
Hắn nghe xong liền mở miệng, A một cái, cô thấy thế buồn cười nhưng cũng đút cho hắn.
Hai người cứ vừa ăn vừa nói chuyện, tâm tình cô cũng tốt lên không ít.
--------------------------------------------
Cô và hắn ăn xong, thanh toán rồi đi bộ ra xe. Hai người đang đi thì bỗng nhiên cô khựng lại, hắn lo lắng nhìn sang thì thấy cô đang nhìn hắn chăm chú.
- Ước gì ngày nào cũng như vậy! Có thể cùng anh ăn sáng, cùng anh nói chuyện, cùng anh đến trường! Cuộc sống cứ như vậy thì thật tốt, phải không anh?
- Em có chuyện gì sao? Hắn lo lắng hỏi cô.
- Không có gì. Chỉ là em cảm thấy rất hạnh phúc thôi!
Hắn cũng không nói gì, chỉ đưa tay ôm chặt lấy cô, chặt đến mức chỉ hận không thể khảm cô vào trong thân thể. Hắn tự nói với lòng rằng sẽ khiến cô một ngày có thể thoải mái nói ra hết những tâm tư của cô với hắn, một ngày cô thực sự tin tưởng hắn.
--------------------------------------------
Hai người lên xe, tiếp tục đến trường.
Hắn đột nhiên lên tiếng :
- Ngày mai em có rãnh không?
- Ngày mai em rãnh, có việc gì sao?
- Ngày mai, CLB của anh có tổ chức một chuyến đi chơi, anh muốn mang em theo. Ý em thế nào?
- Cũng được thôi. Em cũng muốn đi chơi cho thoải mái.
- Được rồi, sáng mai anh qua đón em nhé! Nhớ mặc đồ thoải mái một chút.
Cô mỉm cười, gật đầu.
--------------------------------------------
Tan học, cô cùng Lâm Tử Hiên ăn tối rồi mới về nhà.
Vừa bước vào cổng đã thấy bóng hình quen thuộc. Triệu lão gia đang ngồi dưới hàng cây dương liễu, trên tay còn cầm một cuốn sổ.
- Ba đang làm gì thế? Cô tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh ông.
- Ba chỉ đang ngắm những hàng dương liễu này thôi. Có phải chúng rất đẹp không? Là mẹ con khi còn sống đã tự tay trồng nó,chăm sóc cho nó.
Cô im lặng, đưa mắt ngắm nhìn hàng cây dương liễu, từng chuyển động của gió khiến những chiếc lá rung rinh, thật thanh tịnh!
- Chuyện hồi sáng... Cô đột nhiên nhớ ra chuyện này, có lẽ sáng nay ông đã nghe thấy cuộc cãi vã của cô với Ngô Lục Uyển nên mới...
- Chuyện hồi sáng... ba rất thích. Ông bật cười sảng khoái.
Cô như ngớ người, không nghĩ sẽ thế này.
- Bây giờ ba mới thấy con rất giống bà ấy, không chỉ ngoại hình mà còn tính cách. Mỗi khi tức giận ai thì bà ấy sẽ mắng cho người đó không thể nói lại được.
Cô chỉ gật gù, không nói gì.
- À mà cậu trai hồi nãy đưa con về là ai vậy?
- Là bạn của con thôi.
- Thật sự chỉ là bạn?
- Không thật sự cho lắm! Cô cười.
- Ba cũng không mong con sẽ bị cuốn vào những cuộc tranh đấu quyền lợi, địa vị gì cả. Ba chỉ muốn con sẽ tìm được một người đàn ông hiểu con, yêu thương con và luôn sẵn sàng cho con dựa vào.
- Không phải con đã có một người đàn ông hiểu con, yêu thương con đang ngồi đây rồi sao! Giọng cô có chút xúc động, cô tựa đầu vào vai của ông, lặng yên ngắm nhìn từng cành dương liễu đung đưa dưới bầu trời đầy sao.
--------------------------------------------
Dạo này lười quá các bác ơi!
Tiếp tục ủng hộ cho tôi nào, hãy vote và comment nha!
LOVE YOU ALL💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro