Chương 24
Tuy nói vậy nhưng Bạch Dĩ An vẫn dẫn Triệu Liễu Dương đến khu vực dành cho khách đặc biệt và ngồi ngay bên cạnh Lâm Tử Việt. Còn cô, vì Bạch Hương Chi là nhân vật chính của buổi tiệc nên không thể ngồi chung với cô nên cô đành ngồi cạnh Chu Thiên Vương. Có thể nói cô, Chu Thiên Vương, Lâm Tử Việt, Bạch Dĩ An và Triệu Liễu Dương đang ngồi chung một bàn.
Cô mới vừa ngồi xuống ghế thì Chu Thiên Vương đã huýt vào tay cô, nheo mắt cười nói:
- Chúng ta có duyên thật! Có phải chúng ta là trời sinh một cặp không nhỉ!
- Vậy để tôi nói cho Chu thiếu khỏi mơ tưởng, tôi đây là hoa đã có chủ rồi. Với lại tôi cũng không tin vào cái gọi là trời sinh một cặp đâu! Nếu có duyên mà không nợ thì cũng không ở bên nhau được đâu!
- Vậy Chu Thiên Vương tôi đây cũng nói cho em biết tôi không ngại việc đập chậu cướp hoa đâu. Với lại em cũng đừng nên nói trước như vậy, làm sao biết được chúng ta không nợ nhau chứ! Người bên em hiện tại chưa hẳn sẽ là người bên em cuối cùng.
Cô cũng không thèm nói với hắn nữa. Tuy rất ồn ào nhưng cuộc đối thoại của cô và hắn vẫn lọt vào tai người đàn ông bên cạnh là Lâm Tử Việt. Nhất là cụm từ "hoa đã có chủ", mắt anh ta tối dần, cũng không rõ đang toan tính điều gì.
Không chỉ có Lâm Tử Việt mà cuộc đối thoại này còn lọt vào mắt của Bạch Dĩ An. Tuy không biết hai người nói gì nhưng nhìn có vẻ rất thân thiết, ngón tay hắn bất giác siết nhẹ.
Bỗng tất cả đèn trong phòng tắt khiến cả căn phòng chìm trong sắc đen, vài giây sau thì một chùm sáng xuất hiện ngay trên sân khấu, chiếu thẳng vào Bạch Hương Chi. Hương Chi nhẹ điều chỉnh micro rồi nói:
- Cảm ơn mọi người tối nay đã dành chút thời gian để đến đây tối nay. Tôi cũng vừa mới bước qua tuổi 16, cái tuổi chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ. Cái tuổi mà cái tôi được thể hiện rất mạnh mẽ, trở nên ương bướng, ngang ngạnh. Những ai đã từng trải qua khoảng thời gian này chắc sẽ hiểu rất rõ. Tôi nói những lời này để cho mọi người biết tôi vẫn đang hoàn thiện chính bản thân mình để xứng đáng với cái họ mà tôi đang mang, cái gia tộc mà tôi đại diện. Tôi mong mọi người sẽ bỏ qua những ương bướng, những ngang ngạnh của tôi. Tôi xin cảm ơn. Nói rồi Hương Chi cúi đầu chào rồi lui xuống.
Lúc này cả căn phòng lại chìm vào sắc cam ma mị, từng món ăn từ từ được dọn lên, những chiếc ly không cũng được lấp đầy bởi vang đỏ.
Buổi tiệc bắt đầu. Không khí trên bàn khá là ngột ngạt, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cô cũng thấy vậy nên đành lắc lắc ly rượu trong tay rồi ngửa đầu uống sạch. Chất lỏng nhẹ nhàng trôi vào bụng cô để lại nơi đầu lưỡi một chút ngọt nhưng lại hơi đắng và cả vị cay nồng. Tuy cô không thường uống rượu nhưng rượu này dường như có chất gây nghiện khiến cô uống mãi không thôi. Và cô vẫn chỉ biết cúi mặt ăn, cô vươn người định gắp miếng salad cuối cùng thì Triệu Liễu Dương cũng có ý định tương tự. Nhận thấy tình huống này, Chu Thiên Vương nhanh tay gắp nó rồi bỏ nó vào trong chén của cô rồi nhìn cô nói:
- Ăn nhiều nhanh lớn.
Cô nghe xong thì phì cười. Còn tất cả những người còn lại trong bàn đều nhìn chằm chằm vào cô và hắn để lại những suy nghĩ khác nhau chẳng ai đoán được.
Giọng của Hương Chi lại vang lên:
- Chắc mọi người cũng đã nạp đủ năng lượng rồi. Vậy chúng ta hãy vận động một chút nào.
Rồi chẳng biết từ đâu tiếng nhạc khiêu vũ du dương vang lên, ánh sáng trở nên tối dần khiến người ta cảm thấy một chút ám muội. Cô cũng buông đũa thì nhận thấy đang có bàn tay chìa về phía mình. Chu Thiên Vương dường như có ý định muốn mời cô khiêu vũ cùng hắn, cô dường như có men trong người nên không được tỉnh táo, liền nắm lấy tay hắn. Hắn dẫn cô ra ngay giữa căn phòng rồi đặt tay lên eo cô từ từ đung đưa. Cô vì hơi choáng nên chỉ biết nghiêng đầu dựa vào bờ vai vững chắc của hắn rồi đung đưa theo sự sắp đặt của hắn. Còn hắn cũng dụi đầu vào hõm vai của cô, tham lam hít lấy mùi hương nhài tự nhiên của cô quyện chung với hương nồng của rượu khiến người khác mê đắm không thôi.
Hai người cứ vậy mà đung đưa nhẹ nhàng. Cô khẽ mở mắt thì thấy Bạch Dĩ An và Triệu Liễu Dương cũng đang khiêu vũ ngay bên cạnh cô và Chu Thiên Vương. Cô nhận ra hình như Bạch Dĩ An đang nhìn cô, cái nhìn nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cả cơ thể cô.
Dường như hơi men đã quấn lấy cô nên khiến gương mặt cô thoáng ửng hồng, môi đỏ hơi chu ra. Cảm thấy hơi đau đầu nên chỉ nhảy nửa bài cô đã chạy ra ngoài hít thở không khí.
Đúng là hít luồng khí mát khiến đầu cô thoáng hơn. Cô từ từ tiến ra phía ban công. Vì hôm nay cô mang giày cao gót nên đi đứng không vững khiến cô bị vấp nhưng lập tức có một vòng tay bao trọn lấy thân thể cô, cô nằm gọn trong vòm ngực cứng cáp, thoang thoảng mùi bạch hổ. Cô từ từ đứng dậy rồi định nói lời cảm ơn thì phát hiện người đứng trước mặt không ai khác chính là...
- Cảm ơn Bạch thiếu.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Được thôi, anh nói đi.
- Rốt cuộc cô tiếp cận Hương Chi với mục đích gì?
- Mục đích của tôi sao? Là lợi dụng hay là để trục lợi nhỉ? Tôi cũng không chắc nữa! Dừng lại một chút cô nói tiếp.
- Mà chắc là để trả thù Triệu Liễu Dương nhỉ!
- Trả thù Liễu Dương sao!
- Còn cách trả thù nào hay hơn là việc cướp lấy người đàn ông của cô ta sao? Nói rồi cô vươn tay quấn lấy cổ hắn, đưa mặt lại gần, tưởng chừng chỉ nhích thêm chút nữa thì có thể môi chạm môi. Bốn mắt cứ nhìn nhau, dường như mọi thứ xung quanh đang ngừng trôi chỉ còn hai thân thể này. Hắn như bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, gò má ửng hồng và đôi môi đỏ mọng, hắn thật không thể dời tầm mắt.
Cô cứ nghĩ hắn sẽ lập tức đẩy cô ra nhưng phát hiện mình bị hắn nhìn đến ngượng nên tự động buông tay rồi quay vào.
Hắn cũng nghĩ mình sẽ đẩy cô ra nhưng không ngờ lại bị cuốn vào đôi mắt đó, thân thể đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro