Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

  Sáng nay, cô dậy thật sớm bởi vì sáng nay Tử Hiên sẽ đưa cô đi học. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, chẳng lâu sau Triệu Liễu Dương và Ngô Lục Uyển đi xuống rồi ngồi vào bàn.
  Cả buổi chẳng ai nói với ai câu nào nên không khí có chút kì dị. Cuối cùng thì Triệu lão gia vẫn là người phá vỡ bầu không khí này.
  - Tối nay là sinh thần của Bạch tiểu thư nên ta muốn hai đứa cùng tham dự.
  Ả còn đang định lên tiếng thì cô đã nói trước:
   - Tối nay con bận rồi chắc không tham gia được. Cô thẳng thừng từ chối.
  Thật đúng ý ả, ả còn định tìm lí do để cô ở nhà, vậy mà cô lại tự rút lui trước. Càng dễ cho ả lấy lòng Bạch lão gia và Bạch phu nhân.
   - Nếu Băng Tâm đã có việc bận rồi thì cha cũng không nên ép em ấy. Con đi một mình cũng được mà. Ả cười nói.
  Triệu lão gia cũng không nói gì, chỉ gật đầu.
  Vậy là buổi sáng kết thúc với bầu không khí không thể kì dị hơn.
  Cô chậm chậm đi ra ngoài, đã thấy chiếc Ferrari màu đen đứng trước cổng và một người con trai với khuôn mặt yêu nghiệt đứng dựa vào cửa xe mỉm cười với cô.
  Cô bước đến, chạm nhẹ vào tay của Tử Hiên rồi bước lên xe. Hắn thấy vậy, liền leo lên xe.
   - Em đã ăn sáng chưa?
   - Rồi, vừa mới trải qua buổi sáng kì dị chưa từng thấy. Còn anh?
   - Anh không có thói quen ăn sáng.
   - Này, anh đừng có đùa. Làm sao có thể không ăn sáng chứ, không muốn cũng phải ăn. Cô nghe xong, liền tức giận mà đáp lại.
    - Anh từ lâu đã không ăn sáng rồi. Nhưng...nếu có em ăn sáng cùng anh thì anh sẽ nghĩ lại. Hắn cười nham hiểm.
    - Anh là trẻ con sao?  Em không phải là bảo mẫu của anh đâu đấy.  Dừng xe lại cho em.
  Hắn thì nghệch mặt ra vì nghĩ cô là đang giận, cô mở cửa, bước ra ngoài rồi chạy đến một cửa hàng bánh ngọt gần đó, mua rất nhiều bánh rồi lại leo lên xe.
  Hắn khẽ thở phào. Hắn lại tiếp tục lái xe nhưng không quên hỏi cô :
    - Em mua nhiều bánh vậy làm gì?
    - Còn không phải mua cho anh ăn sao?  Vừa nói cô vừa bóc từng bịch bánh.
    - Nhưng anh đang bận lái xe hay là em đút cho anh đi.
   Cũng chẳng còn cách nào khác, cô đành đút cho anh.
    - Há miệng. Rồi cô lập tức nhét vào miệng hắn một chiếc sandwich.
Hắn nhai ngon lành rồi lại mở miệng nói :
   - Bánh dính trên miệng anh rồi, em lau giúp anh đi.
   - Thật là!!!
  Cô lập tức chồm qua người hắn, chưa kịp nhìn thấy gì thì hắn đã dừng xe lại khiến cô không vững mà ngã vào người hắn. Hắn lập tức ghì chặt eo cô rồi lập tức phủ đôi môi mềm lên đôi môi đỏ mọng của cô. Vì quá bất ngờ nên cô cô không kịp cắn răng lại mà để chiếc lưỡi mềm tiến vào trong khoang miệng mà càn quấy, hắn tham lam hút hết mật ngọt trong miệng của cô, trêu đùa với chiếc lưỡi của cô, nó cứ quấn lấy nhau. Hắn hôn một hồi, đến khi mặt cô đỏ bừng vì thiếu không khí hắn mới buông tha cho cô. Nhìn đôi môi vì bị dày vò mà sưng lên của cô, hắn cười rồi đưa tay lên miết nhẹ.
    - Sáng ra ăn son môi vẫn là ngon nhất. Hắn mỉm cười nhìn cô.
    -Anh tự mà ăn. Nói rồi, cô giận dỗi quay mặt ra cửa sổ, thật ra mặt cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua, nếu để hắn thấy được thì chắc chắn sẽ trêu chọc cô.
  Nhưng mà môi hắn ngọt thật! Sao cô lại có chút luyến tiếc thế này?
   Đợi cho mặt hết đỏ, cô mới quay sang hỏi hắn:
   - Anh có bằng lái rồi sao?
   - Chưa có. Hắn trả lời ngắn gọn.
   - What the f... Suýt nữa thì cô đã chửi thề.
   - Màu thả em xuống, em không muốn mạo hiểm tính mạng đâu. Em còn chưa mua bảo hiểm mà. Cô vừa nói, vừa cố mở cửa.
   - Anh đã mua sẵn cho cả hai chúng ta rồi. Em không cần lo. Tốt nhất là em nên ngồi yên đi không thì thật sự xảy ra án mạng đó.
  Nghe xong cô lập tức ngồi nghiêm chỉnh, còn chẳng dám xoay người, thắt đai an toàn vài vòng rồi mới an tâm.
   May mắn cô đã đến trường an toàn, chẳng chần chừ cô lập tức mở cửa, phi vào trong,để lại một người mặt đen thui nhìn theo.
   Hết giờ học thì hắn lại đòi chở cô về nhưng cô nhất quyết từ chối, thà đi bộ còn hơn.
______________________________
  Cô về đến nhà thì cũng tầm một tiếng nữa sẽ đến tiệc sinh thần của Bạch Hương Chi. Cô lập tức chạy lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi đứng trước tủ quần áo lựa qua lựa về. Cuối cùng quyết định lựa chọn một chiếc đầm đen cúp ngực, bó sát cơ thể để lộ đôi gò bồng đào nóng bỏng và cả những đường cong gợi cảm chết người,thật mang tính sát thương cao. Cô trang điểm đậm càng làm tôn lên làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn, chân mày lá liễu, sóng mũi cao thẳng, đôi môi anh đào mọng đỏ.
   Cô đi xuống lầu thì Triệu Liễu Dương đã đi rồi. Càng tốt sẽ có kịch hay để xem! Đôi môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
______________________________
   Chiếc xe Lamboghini dáng dài đã đến trước cổng biệt thự Bạch gia. Đôi chân dài miên man từ từ bước xuống, trên tay cầm theo tấm thiệp và một hộp quà nhỏ, cô tiến vào.
   Triệu Liễu Dương cũng vừa mới đến, hôm nay ả mang một chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, ả cũng đang tiến đến bàn tiếp khách. Ả đưa tấm thiệp cho cô lễ tân rồi được đeo vào tay một đây vải màu lam. Lướt mắt qua thì thấy Bạch Dĩ An đang đứng tiếp khách ngay gần cửa, ả định đi đến thì nghe sau lưng giọng nói vang lên.
   - Là tiểu thư Triệu Băng Tâm đúng không ạ?
   - Đúng là tôi.
  Ả quay đầu lui, quả đúng là Triệu Băng Tâm cô. Ả tỏ ra rất bất ngờ, lập tức đi đến nơi cô đang đứng.
    - Không phải cô nói có việc bận sao?  Sao lại mò đến đây! Ả ngạc nhiên
    - Tôi có thiệp riêng thì sao phải đi với chị chứ! Cô nói với giọng điệu thách thức.
    - Thiệp riêng sao!  Sao có thể... Ả cứng họng.
  Đúng lúc đó anh em Bạch Dĩ An bước đến. Vừa thấy cô, Bạch Hương Chi lập tức chạy đến khoác tay cô, vui vẻ nói:
   - Sao bây giờ chị mới đến?  Làm em đợi chị mãi!  Bạch Hương Chi tỏ vẻ giận dỗi.
   - Chị có chút việc nên đến trễ một chút.  Cô giải thích.
   - Hương Chi em có quen Băng Tâm sao? Ả hết sức bất ngờ.
    - Đúng vậy, chị ấy là bạn tôi có vấn đề gì sao!
  Ả bỗng nhìn xuống cổ tay của cô thì phát hiện đây vải của cô là màu đỏ chứ không phải màu lam như ả. Nhìn lại thì mới phát hiện ra tay của Bạch Dĩ An, Bạch Hương Chi đều mang dây vải màu đỏ và chỉ một số ít người khác là mang màu đỏ như Chu Thiên Vương, Lâm Tử Việt... Còn lại đều là màu xanh như ả.
   - Tại sao của Băng Tâm là màu đỏ còn của chị là màu lam vậy?  Ả tò mò hỏi.
   - Cái này là dành...
   - Màu đỏ là dành cho khách quý hay khách đặc biệt, còn màu lam là dành cho khách thường, chị nói đúng chứ?  Cô nhanh chóng giải thích.
   - Đúng vậy, chị hay quá. Sao chị biết được hay vậy?
   - Chị thấy trên tấm thiệp của mình, ở nơi tên khách tham dự, tên chị được viết bằng bút máy, nét chữ nhỏ gọn, thanh thoát nên chị đoán đó là nét chữ của em. Với lại tiệc sinh thần của em chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến dự nên em cũng sẽ không rãnh rỗi đến nỗi viết từng tấm thiệp như vậy. Em chỉ viết thiệp cho những người đặc biệt và cũng để cho lễ tân khi nhìn vào thì sẽ biết được và đeo dây vải cho họ, phải không?
    - Quá chuẩn, Triệu Liễu Dương chị đã hiểu chưa?
    - Nhưng chị là...
    - Là bạn gái, bạn gái thôi chứ có phải vợ của anh tôi đâu.
    - Hương Chi... Lúc này Bạch Dĩ An mới lên tiếng.
    - Anh đừng nói gì cả, đây là tiệc sinh thần của em nên em sắp xếp khách mời như thế nào là chuyện của em! Nói rồi Hương Chi kéo tay cô đi vào.
   Bạch Dĩ An cũng không nói gì bởi vì bây giờ ánh mắt của anh đã hoàn toàn dán lên người Băng Tâm. Anh đã chú ý đến cô ngay từ khi cô bước vào, hôm nay cô thật đẹp, mang nét gì đó kiêu kì nhưng lại mong manh, thật khiến người khác muốn chở che mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro