Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Cô kéo Linh Chi vào phòng, rồi để cô gái nhỏ ngồi trên giường.
- Ả không làm gì em chứ! Cô đưa tay kiểm tra xem Linh Chi có bị thương ở đâu không.
- Em không sao đâu, do em làm sai nên tiểu thư đừng cãi nhau với Đại tiểu thư nữa. Linh Chi nhỏ giọng.
- Em không làm gì sai cả, là do tôi liên luỵ em. Đại tiểu thư sao,nực cười! Cô cong môi.
Rồi cô suy tư một hồi, lại hỏi tiếp :
- Năm nay em đã lên cấp 3 rồi đúng chứ?
- Tiểu thư, cô đang đùa sao! Em làm sao có thể đi học. Linh Chi cười gượng.
- Thật sao! Tôi lại không biết chuyện này. Vậy em có muốn đi học không?
- Muốn, muốn chứ. Nhưng em biết vị trí của em ở đâu mà. Chẳng phải cô hồi nãy đã nói sao có những người như cô sinh ra đã là thiên nga, còn em sinh ra vốn đã là con vịt xấu xí. Nếu đã là con vịt thì sao cứ phải khoác áo thiên nga chứ! Linh Chi nhìn vô định.
- Hồi nãy là tôi muốn dằn mặt Triệu Liễu Dương một chút thôi chứ...
- Nhưng tiểu thư cô nói đúng mà, em sẽ chỉ mãi là con vịt xấu xí mà thôi. Cô chưa nói xong thì Linh Chi đã tiếp lời.
- Vịt con mà muốn hoá thành thiên nga thì không phải là không thể. Nếu em sống như thiên nga, suy nghĩ như thiên nga, kiêu kì như thiên nga và hành động như một con thiên nga thì cuối cùng vịt con cũng sẽ hoá thiên nga thôi.
- Cô nói thật chứ! Linh Chi run run hỏi lại.
- Thật. Vậy bây giờ em có muốn đi học không?
- Muốn, em luôn tò mò không biết tên mình được viết như thế nào, nếu biết được thì tốt quá.
- Vậy mỗi buổi chiều cứ 5h em đợi tôi ở thư viện thành phố, tôi sẽ đi thẳng từ trường đến đó để làm gia sư miễn phí cho em được chứ?
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả. Có phải em muốn rút lui rồi không?
- Không phải.
- Vậy được rồi. Em về phòng đi.
Cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cô luôn lo lắng không biết khi nào Linh Chi sẽ rơi vào lưới tình của tên Đại Ma Vương đó. Nếu bây giờ Linh Chi hiểu biết nhiều một chút thì sẽ không ngây thơ mà sa vào.
--------------------------------------------
Tan học xong là cô liền cắm đầu chạy ra khỏi trường để không bị trễ hẹn với Linh Chi. Chưa ra khỏi cửa đã đụng phải anh người yêu đẹp trai của cô
- Em mong được gặp anh đến thế sao! Anh cong môi.
- Em không muốn có người yêu đẹp trai mà có vấn đề về thần kinh đâu. Cô liền đáp trả.
- Chiều nay em có rảnh không, đi ăn tối với anh đi.
- Em xin lỗi, bây giờ em bận mất rồi. Cô nắm tay anh, cười lấy lòng.
- Em có hẹn sao, là hẹn với ai vậy, không thể chuyển được sao?
- Thật sự không được, cuộc hẹn này em không thể chuyển được.
- Vậy còn ngày mai thì sao?
- Cũng không được, ngày mai em phải dự sinh thần của một người bạn rồi.
- Số tôi khổ quá mà! Muốn hẹn người yêu đi chơi mà cũng không được. Anh cười khổ.
- Được rồi, cuối tuần của em là của anh được chưa?
- Được chứ, mà nhớ đừng về trễ, về đến nhà phải lập tức gọi cho anh,rõ chưa?
- Dạ, anh người yêu đẹp trai của tôi ơi. Em đi nhé.
Cô dùng hết sức bình sinh chạy đến đó. May là cô gái nhỏ nhắn này cũng vừa mới đến.
-Xin lỗi em,tôi đến trễ. Cô thở hồng hộc, nói năng ngập ngừng.
- Không sao đâu, tiểu thư. Em cũng vừa mới đến. Nhưng hôm nay, không biết học gì nên em cũng chẳng mang gì theo.
- Không sao. Tôi đã chuẩn bị cho em.
Buổi học bắt đầu. Linh Chi đúng là cô gái thông minh, chỉ cần giảng qua một lần thì đã lập tức hiểu ngay, làm bài tập cũng tốt. Vì vậy mà buổi học đầu tiên kết thúc nhanh hơn cô dự tính.
Cô cùng Linh Chi đi về nhà, vừa tới trước cửa thì đã thấy một bóng đen đi đến.
- Hai cô gái xinh đẹp đi đâu mà muộn thế? Giọng nói có phần giễu cợt.
- Em vào nhà trước đi, tôi có chút chuyện cần nói với người này. Cô lập tức thúc giục Linh Chi vào nhà trước sau khi xác định người đứng trước mặt không phải ai khác mà là tên Chu ma vương,cô không thể Linh Chi tiếp xúc với cái con người nguy hiểm này được.
Linh Chi vừa tiến lên đã bị hắn chặn lại.
- Tôi còn chưa biết tên em mà sao vội thế, em là em gái của Băng Tâm sao? Mà cũng không đúng, Triệu gia chỉ có 2 tiểu thư lấy đâu ra người thứ ba chứ. Hắn nghiêng đầu, ghé sát mặt vào mặt Linh Chi.
Cô lập tức đẩy Linh Chi vào nhà rồi hướng mắt đến người đàn ông trước mặt.
- Chu thiếu làm ơn cư xử đúng mực. Cô cảnh cáo.
- Băng Tâm tiểu thư không muốn tôi thân mật với người phụ nữ khác sao! Hắn cười nhếch môi.
- Anh không tôn trọng người của tôi tức là không tôn trọng tôi. Với lại không phải anh cũng vừa mới thân mật với người phụ nữ khác sao?
Anh lập tức phát hiện trên cổ áo một dấu son đỏ chót, đúng là trước khi đến đây anh có "vận động mạnh" một chút, không ngờ là lại để lại dấu.
- Cái này không phải....
- Chu thiếu không cần phải giải thích nếu không người phụ nữ vừa mới ở cùng với anh sẽ buồn lắm đấy. Cô cười lớn.
Hắn nhếch môi, không hề để ý đến lời nói của cô.
- Tôi đói. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp.
- Tôi no rồi. Nói rồi cô định quay lưng bước vào nhà.
- Khoan đã, tôi không muốn đi ăn một mình. Hắn lay lay tay cô.
- Còn tôi sẽ không đi ăn với người lạ. Cô lạnh lùng nói.
- Tôi là người lạ sao? Hắn ngẩn người hỏi lại.
- Anh là người quen của tôi sao? Vậy Chu thiếu hãy trả lời cho tôi biết anh là con, là anh hay là cha của tôi vậy? Cô hỏi ngược lại.
- Tôi... Hắn cứng họng.
- Tôi mệt rồi, mong Chu thiếu về cho. Cô lập tức đi vào trong.
Lần này hắn cũng không giữ cô lại, chỉ nói theo :
- Nhất định sau này tôi sẽ là một người rất đặc biệt đối với em.
- Chắc không phải là chủ nợ của tôi đấy chứ! Cô nói đùa.
Hắn nghe xong lập tức cười lớn. Cô cũng chẳng buồn quan tâm, đi thẳng vào nhà.
Vào nhà, cô cứ thế đi thẳng lên phòng mà chẳng buồn ăn uống. Cô vào phòng thì lập tức nằm sải trên giường, chỉ muốn đi ngủ ngày tức thì. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn thấy dãy số quen thuộc, cô liền trả lời.
Anh à!
Đã bảo về nhà phải lập tức gọi cho anh mà,làm anh lo chết đi được.
Em cũng mới về nhưng mệt quá nên quên mất.
Mệt lắm sao! Đã ăn gì chưa?
Chưa ăn, em mệt lắm.
Lập tức đi ăn ngay cho anh rồi muốn làm gì cũng được, không muốn ăn thì ít nhất cũng phải uống sữa rồi mới được đi ngủ.
Được rồi, anh cứ như là cha em. Thôi tạm biệt anh, em đi uống sữa đây.
Ngày mai anh sẽ qua đón em đi học, nhớ đó!
Dạ.
Kết thúc cuộc gọi, cô lập tức lết xác đi xuống dưới phòng ăn. Cô rót đầy li sữa rồi uống nhanh một hơi. Hôm nay quả thật cô rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro