Chương 21
Trải qua một ngày dài mệt mỏi, đến gần sáng mới ngủ được, thế mà có người không biết phép tắc lại gõ cửa phòng cô ầm ỉ vào sáng sớm. Cô lết thân ra cửa, vừa mở cửa đã đụng ngay mặt của Triệu Liễu Dương.
- Mới sáng sớm não chị bị xoắn hay sao mà đến phòng tôi làm loạn vậy hả? Cô tức giận.
- Em gái giận gì chứ! Mặt trời đã lên tận đỉnh đầu rồi mà em còn ngủ sao? Mà mệt cũng phải thôi, có mấy ngày mà đã mồi chài gần hết đàn ông rồi. Mấy hôm trước thì là Trịnh Khiêm, buổi chiều thì là Lâm học trưởng, đến tối thì là Chu thiếu. Thật tài a ! Ả cười khẩy.
- Chỉ vì chuyện này mà sáng ra chị đã đến tìm tôi sao? Mà cái đó thì tôi phải xách dép học hỏi chị mới đúng chứ.
Ả không nói gì,môi chỉ nhếch lên. Có lẽ từ khi đấu đá với cô, sức chịu đựng của ả đã tăng lên nhiều.
Thấy ả không nói gì, cô nói tiếp :
- Mà chị có biết mục tiêu tiếp theo của tôi là ai không?
Dừng vài giây rồi nàng nhả từng chữ thật nhẹ :
- Bạch Dĩ An.
Nói rồi cô cười lớn, lập tức quay lưng đi vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Không cần nhìn, cô cũng biết biểu cảm của ả bây giờ như thế nào rồi. Nhưng mà thật xui xẻo, mới sáng ra đã phải nghe chó sủa bẩn tai rồi.
Cô không thể ngủ được nữa nên thay đồ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa.
Cô leo lên xe rồi bảo Jay đưa cô đến mộ của Triệu phu nhân. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cô bước xuống xe,bảo Jay về trước còn mình sẽ tự về. Cô bước nhanh, trên tay mang bó hoa bỉ ngạn đỏ thắm vừa mua đi đến phần mộ. Đặt bó hoa xuống rồi ngồi xuống bên cạnh, cô im lặng một hồi rồi mở miệng :
- Mấy hôm nay con hơi bận nên không đến thăm người thường xuyên được,vả lại con cũng không biết người thích hoa gì nên con mua hoa bỉ ngạn, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Có phải nghe buồn lắm đúng không nhưng con lại rất thích loài hoa này. Tuy khi lá xanh thì hoa tàn còn khi hoa nở thì lá lại vàng nhưng nó lại mang vẻ đẹp của cái chết, một cái chết không quá cô độc.
Cô lại im lặng, ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng cái hương vị của mùa thu và mùi hương của bỉ ngạn. Cô lại lên tiếng :
- Con vẫn đang chăm sóc tốt cho thân thể của Băng Tâm nên người đừng lo. Băng Tâm đã tin tưởng con thì con nhất định sẽ không khiến Băng Tâm và người thất vọng. Nói rồi cô cúi đầu chào rồi ra về.
Cô đi chậm rãi trên con phố, nhìn ngắm từng chiếc lá vàng rơi xuống, từng đôi nhân lướt qua, bỗng cô lại nhớ đến Lâm Tử Hiên rồi đôi môi tự động hiện một vòng bán nguyệt tuyệt đẹp. Từ sau lưng phát ra giọng nói :
-Không biết người đẹp đang đi đâu một mình thế?
Cô quay lưng lại, vừa nhìn thấy mặt của chủ nhân giọng nói, nụ cười trên môi cô càng đậm, cô cất lời :
-Tôi là đang đợi bạn trai.
Ngay lập tức, người đó nắm lấy tay cô rồi nói :
- Người yêu của cô đến rồi đây.
Nghe xong, cô nhìn Lâm Tử Hiên rồi bật cười :
- Anh đi đâu thế?
- Đi gặp người anh yêu.
- Thế cô ấy đâu?
- Cô ấy đang ở trong mắt anh, trong đầu anh và trong tim anh.
- Dẻo miệng. Nói rồi cô đưa tay nhéo má Tử Hiên.
- Còn em đang đi đâu thế?
- Em là đi gặp cái người mà đang giam em trong mắt, trong đầu và trong tim anh ta đó.
- Đó không phải là giam mà là lưu giữ. Anh đính chính.
- Em có nói đó là anh đâu, đừng có tự luyến vậy chứ!
Nói rồi cô bật cười ha hả,kéo tay anh đi về phía trước nhưng anh vẫn cứ đi phía sau cứ như cái bóng. Cô nhíu mày hỏi :
- Sao anh cứ đi sau lưng em vậy?
- Anh muốn nhìn thấy bóng lưng của em, vừa có thể nhìn phía trước mà còn có thể bảo vệ em từ phía sau nữa. Anh cười đáp.
- Nhưng em cũng muốn nhìn thấy bóng lưng anh, bảo vệ anh.
Nghe xong, anh lập tức bước lên rồi ôm lấy cô từ phía sau :
- Tuy em không thể nhìn thấy bóng lưng anh nhưng vẫn luôn biết rằng anh vẫn luôn sau lưng em, luôn dõi theo em chỉ cần em quay lại sẽ lập tức thấy anh, khi em cần thì anh sẽ lập tức đến bên em.
Cô mỉm cười thật tươi rồi nắm bàn tay anh thật chặt, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà, cô lưu luyến nhìn anh.
- Không nỡ rời xa anh sao? Anh buông lời trêu chọc. Anh tiến đến sát cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô rồi đến má, cuối cũng là môi.
-Vào nhà đi, ngày mai là gặp lại nhau rồi mà. Tạm biệt.
Nghe xong, cô quay lưng bước vào. Vừa mới đến ngang cửa, đã có tiếng la mắng từ trong vọng ra :
- Quỳ xuống. Mày lập tức quỳ xuống cho tao. Thấy Linh Chi vẫn ngoan cố, Triệu Liễu Dương toan đưa tay tát thì cô đã lập tức bước đến, đưa tay ngăn lại.
- Chị đang làm cái quái gì vậy hả? Nói rồi cô hất tay ả ra
- Nhìn mà không thấy sao, tôi là đang dạy dỗ người hầu.
- Em ấy đã làm gì mà để chị dạy dỗ?
- Là người hầu mà không phục vụ chủ nhân thì không phải nên trừng phạt sao?
- Tôi nhớ Hương Chi là người hầu của tôi nên tôi mới là chủ nhân của em ấy, có phục vụ thì cũng là phục vụ tôi, có dạy dỗ thì cũng là tôi dạy dỗ. Chị lấy cái quyền gì mà đòi trừng phạt người của tôi chứ!
- Cô đừng quên tôi là Đại tiểu thư của Triệu gia đó. Sao tôi lại không thể chứ?
- Nực cười! Vậy để tôi hỏi chị câu này. Chị có biết vì sao con vịt xấu xí lại hoá thiên nga không? Vì nó chăm chỉ sao, không phải, đơn giản vì nó vốn dĩ đã là thiên nga rồi. Dù nó không làm gì thì nó vẫn là thiên nga, dù nó có mang hình hài của con vịt xấu xí thì nó vẫn là thiên nga. Cuộc đời vốn dĩ là vậy, có những người sinh ra đã khó khăn, phải vất vả lắm mới có thể vươn lên, còn có những người sinh ra đã sống trong nhung lụa, chẳng làm gì cũng có thể có được thứ người ta cực khổ lắm mới có, ngồi lên vị trí mà những người khác không ngừng nổ lực để đạt được. Đó mới là cuộc sống. Chị vốn dĩ sinh ra đã là vịt gắn mác thiên nga, mà vịt thì chỉ mãi là vịt, không thể trở thành thiên nga được, đừng có mà cố gắng bám víu, ảo tưởng cái mác lấp lửng đó,khi rớt sẽ đau lắm. Nên chị cứ sống đúng với giá trị của mình đi, đừng đem cái mác Đại tiểu thư ra nói chuyện với tôi. Ở Triệu gia, không đến lượt chị lên tiếng đâu! Nhớ rõ điều đó.
Nói rồi, cô kéo tay Linh Chi bước lên lầu. Triệu Liễu Dương đôi mắt hằn lên những tia máu, bàn tay nắm chắt lại khiến mong tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà chảy máu, môi run rẩy, nhìn ả như có thể giết người bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro