Chương 20
Cô nói:
- Hôm nay, anh muốn ăn gì tiền bối?
- Ăn em được không? Anh đùa.
Cô đỏ mặt, hét lớn:
- Này, em là đang có ý muốn bao anh ăn đó, vậy mà anh lại dám nói như vậy. Hết hứng ăn rồi. Cô giận dỗi.
Còn anh thì lại không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, vốn chỉ định đùa cô nhưng không ngờ lại như vậy.
- Anh chỉ đùa thôi mà, đừng giận nữa. Anh năn nỉ cô.
- Thôi thì em tạm thời bỏ qua, em rất rộng lượng. Vậy lần nữa đại nhân hỏi ngươi muốn ăn gì, cơ hội cuối cùng, suy nghĩ kĩ trước khi trả lời. Cô đe dọa.
- Thần đang muốn ăn vặt, vậy đại nhân thấy thế nào?
- Ăn vặt béo lắm, thôi mình đi ăn chay đi. Đi thôi. Cô nắm tay anh kéo đi.
- Không phải em hỏi anh muốn ăn gì sao, sao em lại tự quyết định vậy? Anh nửa đùa nửa thật.
- Thì em là người bao anh ăn thì em ăn gì thì anh ăn cái đó. Với lại ăn chay rất tốt cho sức khỏe nhất là những người chơi thể thao như anh thì lại càng tốt chứ ăn vặt hại sức khỏe lắm. OK? Cô giải thích tường tận.
- Em cứ như bác sĩ ấy nhỉ, vậy đi ăn thôi. Anh mỉm cười nhìn cô.
________________________________________________________________________________
Anh và cô ăn uống no nê rồi cô và anh cùng đi bộ về nhà. Anh vừa đi vừa nhìn cô, đúng lúc cô ngước lên nhìn anh, bốn con mắt chạm nhau, anh và cô nhìn nhau thật lâu, cô như bị cuốn vào ma lực của anh, không thể dứt được, đôi mắt anh như lỗ hỗng cứ cuốn cô vào, đến khi tiếng nói của anh xé tan bầu không khí này cô mới dứt được:
- Anh có chuyện muốn nói với em, em hãy nghe cho kĩ anh chỉ nói một lần thôi đấy.
Bây giờ, cô mới sực tỉnh, mặt cô đỏ bừng lên, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui vào, tự bao giờ cô lại háo sắc đến vậy chứ. Cô lí nhí:
- Anh nói đi.
Anh lấy hết can đảm, mở miệng:
- Anh tuy xấu xí, nghèo nàn, ngu ngốc nhưng em lúc nào cũng thân thiện với anh, anh không biết cảm giác này là gì nhưng anh biết đó là cảm xúc anh chưa bào giờ có được trước đây nên em có thể chấp nhận anh làm bạn trai của em được không? Để anh có cơ hội được gần gũi với em nhiều hơn, hiểu em nhiều hơn, được chứ!
Cô nghe xong, cứ đứng đờ ra, phải một lúc sau cô mới có phản ứng, cô khó khăn mở miệng:
- Anh là đang tỏ tình sao? Nhưng cứ có người thân thiện với anh, bao anh ăn thì anh liền thích người đó sao! Vậy nếu có người thân thiện với anh hơn em, bao anh ăn nhiều hơn em thì anh sẽ hết thích em đúng không?Cô bức xúc nói.
- Chắc chắn không phải vậy mà. Anh có cái cảm xúc đặc biệt không tên không phải chỉ vì em thân thiện hay bao anh ăn mà vì đó là em, Triệu Băng Tâm, là một cô gái tốt bụng, không hề giống mọi người đồn, dù có bị hiểu lầm em cũng không buồn giải thích vì em không hề sợ những lời nói độc ác đó và em vẫn là chính em, em không dễ bị thay đổi theo ý người khác, cũng chính vì điều đó khiến anh cảm thấy em là một con người cô độc, dù ngày nào em cũng được mọi người chú ý nhưng em vẫn rất cô đơn giữa bảy tỉ người của Trái Đất này. Vì vậy trong bảy tỉ người đó em có thể cho anh cơ hội được nắm tay dắt em ra khỏi cái thế giới cô độc đó nhé? Anh bộc bạch hết những tình cảm từ tận đáy lòng đối với cô. Anh giải thích với cô.
- Nhưng anh chỉ vừa mới quen em thôi mà, với lại em chỉ mới làm được cho anh một vài điều nhỏ nhặt thôi mà, có thể sau này sẽ có những người yêu anh, làm cho anh những điều to lớn hơn em, chỉ là anh chưa gặp những người đó thôi. Có lẽ anh chỉ đang cô đơn nên mới tự ảo tưởng thứ cảm xúc đó là thích , là yêu thôi.
Phải chăng vì đã từng đau khổ vì tình yêu nên cô mới nghi ngờ cảm xúc của anh như vậy, bởi vì cô không muốn mở lòng mình ra, không muốn cho bất cứ ai bước vào trái tim cô nữa, cô mệt lắm rồi!
- Em sai rồi, anh đã từng gặp rất nhiều người yêu anh chân thành, họ còn yêu anh hơn chính bản thân mình nhưng anh biết rằng tình cảm của mình đối với họ chỉ là sự cảm kích, biết ơn, cảm kích vì họ đã bên anh lúc anh cần, biết ơn vì họ đã hi sinh cho anh tất cả, nhưng đó vẫn không phải cảm xúc mà anh dành cho em, đó chính là thích, là yêu.Và em biết không tình yêu xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất, không cần phải to lớn hay cầu kì và những điều nhỏ nhặt mà em làm cho anh đã thật sự làm cho trái tim anh rung động.
Những lời nói cuối cùng của anh đã khiến cô rung động rồi, đã phá tan lớp băng giá trong tim cô, làm cho tim cô lại rung động rất nhiều. Có lẽ anh là một người con trai tồi, xấu xa trong mắt mọi người nhưng cô biết anh sẽ vì cô mà thay đổi, trở thành một người có thể bảo vệ, che chở cho cô trước giông bão cuộc đời không biết bao giờ sẽ ập đến với cô. Cô biết cô có thể tin tưởng anh.
- Đây là lần đầu tiên có người nói với em những lời như vậy, lần đầu tiên có người rung động vì chính con người em chứ không phải là tiền tài hay quyền lực gì cả và đây là cũng lần đầu tiên em tin rằng sẽ có người vì em mà thay đổi và cũng có thể vì em mà hi sinh tất cả và thích cả những khiếm khuyết của em. Em thật sự rất trân trọng cảm xúc anh dành cho em, vì vậy em sẽ chấp nhận một con người xấu xí, nghèo nàn, ngu ngốc như anh làm bạn trai của em.
Cô vừa dứt lời thì anh liền lập tức lao đến ôm chầm lấy cô, siết chặt lấy cô nhằm bày tỏ sự vui mừng của anh. Có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho cô từ khi cô bước đến thế giới này. Nhưng phải chăng đây là những điều ngọt ngào cuối cùng dành cho cô trước khi những điều tồi tệ sẽ đến với cô.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10:00 tại Chu gia
Một cô gái mặc đồ ôm sát người, liên tục uốn éo, vuốt ve người đàn ông bên cạnh khiến những người xung quanh lo lắng không biết khi nào bộ ngực khủng của cô ta sẽ rớt ra ngoài nhưng chính ả ta cũng muốn người đàn ông bên cạnh thấy rõ bộ ngực của ả, không biết xấu hổ!
Còn người đàn ông bên cạnh cũng phối hợp rất ăn ý, liên tục xoa nắn ngực ả, đôi lúc còn nhéo vào ngực ả khiến ả ta rên lên kinh tởm, người đàn ông vừa vuốt ve ả vừa nói:
- Cục cưng à! Em về phòng trước đi, lát nữa anh xong việc anh sẽ qua tìm em, đảm bảo sáng mai em không thể xuống giường đâu. Nói xong hắn liền nhéo mạnh lên ngực của ả.
- Có nhiều người ở đây, sao anh lại nói như thế khiến người ta ngại đó. Mà anh nhớ tới đó.
Ả ta õng ẹo bước ra ngoài thì có một người đàn ông khác mặc bộ đồ đen bước vào, cúi đầu trước hắn rồi cung kính nói:
- Thiếu gia có gì muốn căn dặn?
- Xử lí ả hồi nãy cho ta, to gan dám làm bẩn bộ đồ của ta lại còn dám sờ soạng lung tung. Đúng là đĩ điếm, dơ hết cả tay! Làm cho sạch sẽ đó. Hắn bực dọc ra lệnh.
- Người còn dặn dò gì thêm không ạ?
- Lô hàng lần này nhớ nhắc mọi người làm cho cẩn thận, hình như lũ chó săn đã đánh hơi được rồi. Lũ đó chỉ là tép riu nhưng có dính dáng tới thì phiền phức lắm. Vả lại lô vũ khí lần này rất lớn nên phải cẩn thận rõ chưa!
- Được, thưa thiếu gia.
- Nói người chuẩn bị xe cho ta, ta sẽ tự lái.
Rồi người đàn ông cúi đầu rồi ra ngoài. Bây giờ hắn đã biết phải đi đâu và tìm ai rồi.
_____________________________________________________________________________ Tại Triệu gia
Một chiếc xe BMW màu đen đứng đợi trước cổng, bên trong là một người đàn ông với dáng vẻ yêu nghiệt, phong lưu nhưng khi tức giận thì sẽ rất đáng sợ. Hắn ta gọi điện cho một người, đầu dây bên kia bắt máy với giọng ngái ngủ.
" A lô, ai đấy?"
" Là tôi, Chu Thiên Vương."
" Thì ra là Chu thiếu... mà đợi đã anh là Chu thiếu, Đại Ma Vương sao? Không biết có chuyện gì mà anh lại gọi cho tôi vậy?"
" Tôi cho em 5 phút để xuất hiện trước mặt tôi, tôi đang đứng trước cổng nhà em, nếu không xuống thì tôi sẽ vào nhà lôi em ra đấy"
" Tại sao tôi phải xuống chứ? Mà tại sao anh lại đứng trước cổng nhà tôi? Với lại sao chỉ có 5 phút mà kịp chứ?
" Em còn 4 phút đấy"
" Chắc tôi điên quá"
Đầu dây bên kia tắt máy, anh nở nụ cười yêu nghiệt. Có lẽ con nhóc này không bình thường như anh nghĩ.
5 phút trôi qua, anh bước xuống xe, định đi tới nhấn chuông thì từ trong nhà Băng Tâm hớt hải chạy ra, thở hồng hộc, nói khó khăn:
- Anh... đang làm... cái quái gì... trước nhà tôi vậy?
- Tôi tới tìm em. Hắn trả lời đơn giản.
- Có việc gì mà anh tới tìm tôi đêm khuya vậy chứ.
- Chẳng lẽ có việc mới được tìm em hay sao chứ?
- Đương nhiên, tôi đâu có rảnh rỗi đến vậy chứ.
- Tôi chưa ăn tối nên đến rủ em đi ăn.
- Ăn tối? Anh chưa ăn thì là việc của anh chứ liên quan gì đến tôi, chưa kể bây giờ đã 11p.m rồi không phải anh định lừa tôi bán qua biên giới đó chứ. Cô dè chừng.
- Bán em, chuyện đó dễ như trở bàn tay, cần gì tôi phỉa đợi em còn mời em đi ăn nữa chứ! Chỉ là ăn một mình thì buồn quá nên tôi có lòng tốt mời em đi ăn, được chưa?
- Thì nói thuộc hạ của anh đó, việc gì phải đến tìm tôi?
- Bọn họ đâu có đẹp bằng em, tôi đường đường là Chu thiếu thì tất nhiên phải đi ăn với người đẹp chứ, em nói phải không?
- Nhưng tôi không muốn đi, tôi mệt rồi.
- Vậy em chỉ cần đi theo, nhìn tôi ăn là được rồi.
- Đúng là vô sỉ!
Nói rồi cô đi lên xe, hắn mỉm cười lên xe. Lập tức cô liền quay qua hỏi hắn:
- Mà hồi nãy không phải anh định nhấn chuông, vào tìm tôi đấy chứ?
- Đúng vậy, hồi nãy tôi có ý định.
- Không phải anh nói đùa thôi sao?
- Tôi đây không bao giờ nói đùa, lời nói của tôi như đinh đóng cột.
Cô cảm thấy thật may mắn, chỉ cần hồi nãy cô ra chậm chút xíu thì hậu quả khôn lường rồi. Tạ ơn trời phật, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro