Chương 19
Cô vừa bước vào nhà, chưa kịp ngẩng đầu đã nghe cái giọng trầm, nghiêm nghị của Triệu lão gia rồi:
- Tại sao lại về muộn như vậy?
- Chỉ là có một số chuyện cần giải quyết thôi à. Mà sao Papa còn chưa đi ngủ vậy? Cô lo lắng hỏi.
- Muốn đợi con về nói chuyện. Mà hồi nãy ngoài đó có tiếng động gì vậy?
- À...à chỉ là tiếng mèo kêu thôi. Cô chột dạ.
- Trịnh thiếu là mèo sao hử? Ông nhướng mày hỏi cô.
- Trịnh thiếu sao? Chắc anh ta đến tìm Dương tỉ ấy mà. Cô cắn môi.
- Con nói thật đi, giữa con và cậu ấy có chuyện gì? Ta thấy hai đứa ôm nhau ngoài đó. Ông tra khảo
Thì ra là ông đã thấy, vậy mà cô còn định qua mặt. Đúng là gừng càng già càng cay mà.
- Giữa con và anh ta kết thúc rồi. Ba không cần bận tâm đâu.
- Cậu ấy thích con sao? Ông nhướng mày hỏi cô.
- Con không biết nữa. Có lẽ muốn tìm thứ mới lạ để thay thế Dương tỉ thôi. Con không để ý đâu.
- Bởi vì Liễu Dương đã có Bạch Dĩ An nên con phải càng cần Trịnh Khiêm . Chỉ có cậu ta mới có đủ quyền lực giúp con đánh bại Liễu Dương. Con hãy suy nghĩ lại cẩn thận. Ông dặn dò cô.
Ba cô nói đúng, cô thật sự không hề muốn tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực này nhưng để tim ra sự thật về cái chết của Triệu phu nhân, cô đành dấn thân vào cuộc chiến tàn khốc này. Nhưng nhất định cô sẽ không lợi dụng Trịnh Khiêm để đạt được mục đích của mình, làm như vậy cả cô và anh sẽ đều nhận lại tổn thương. Cô sẽ tìm cách khác.
Cô đỡ Triệu lão gia về phòng rồi khẽ đi về phòng. Vừa bước tới của đã thấy Triệu Liễu Dương đứng đợi sẵn trước cửa.
- Hình như chị rất có hứng thú với của phòng của tôi đúng không? Tối nào cũng đứng ở đây, chị có sở thích đặc biệt đấy! Cô mỉa mai ả.
Ả xanh mặt nhưng lập tức lấy lại thần thái:
- Cô đang hẹn hò với Trịnh Khiêm sao?
- Thì sao? Liên quan gì đến chị hử? Cô cao giọng.
- Bây giờ cô cũng biết lợi dụng đàn ông để đạt được mục đích sao? Ả cười khinh .
- Cái đó tôi cũng chỉ là học trò của chị thôi. Không dám nhận lời khen của chị.
- Cô ... cô được lắm. Cuối cùng thì cô cũng dùng lại đồ bỏ của tôi mà thôi. Ả cười lớn.
- Vậy mọi thứ chị đang có không phải cũng là đồ thừa của tôi sao? Thử hỏi bây giờ tôi mà mở lời hỏi xin vị hôn phu của cô thì chắc 99% là ba sẽ đồng ý đấy.
- Thì có sao? Dĩ An vẫn sẽ yêu mình tôi.
- Yêu? Hahahahaha chị thật là ngây thơ, chỉ cần ba tôi phản đối thì chị dám cãi lời sao? Mặc dù chị được lòng Bạch thiếu nhưng anh ta cũng chỉ là người thừa kế chứ không phải là chủ của Bạch gia chưa nói đến tôi được lòng của Bạch lão gia và Bạch phu nhân nữa chứ. Tôi muốn vào nhà đấy khó gì. Nếu không muốn bị cướp vị trí thì chị tốt nhất nên an phận đi, đừng có động đến những người mà tôi yêu thương, hiểu chưa? Cô trả lời như thật như đùa.
Ả ta giận đến tím tái, xoay người bỏ đi. Cô mệt mỏi bước vào phòng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau...
Cô đi từ trên lầu xuống, liền đến chào hỏi Triệu lão gia và mẹ của Triệu Liễu Dương, bà ta không nói gì chỉ lườm cô một cái. Cô cũng chẳng còn sức để mà để ý tới bà ta.
Phá tan sự im lặng trong ngôi nhà, cô mở lời:
- Ba à! Hôm nay con có chút việc nên sẽ về muộn một chút nên ba không cần phải đợi con.
- Được rồi. Nhớ suy nghĩ kĩ về việc đó. Ông nhắc nhở cô.
Còn Ngô Lục Uyển thì đơ ra, không hiểu Triệu lão gia đang nhắc nhở cô chuyện gì. Liệu có liên quan đến chuyện thừa kế. Bà ta nhanh trí nói:
- Hay là hôm nay ta mời Dĩ An đến dùng cơm đi, bàn về chuyện hai đứa nhỏ luôn, có được không ông? Chỉ có thể dùng Bạch Dĩ An như con cờ để giúp mẹ con bà ta giành lấy tài sản Triệu gia.
Cô không nói gì, thầm đánh giá. Bà ta định lợi dụng Bạch thiếu để làm khó Triệu lão gia, nham hiểm! Cô phải ngăn bà ta lại, không thể để bà ta đắc ý.
- Dì sợ mất con rể hay sao mà cứ bàn chuyện đám cưới hoài vậy? Chẳng phải anh rể nói là đợi Dương tỉ tốt nghiệp xong mới bàn đến đám cưới mà, không phải còn lâu sao? Sao phải xoắn? Cô giễu cợt.
- Con là con nít, đừng xen vào. Bà ta gắt lên.
- Đúng vậy, con là con nít nhưng là con nít có thân phận, lai lịch rõ ràng chứ không phải là vợ bé đâu thưa dì. Con đi học đây. Cô đáp trả.
Bà ta cứng họng, gân xanh trên trán nổi lên dày đặc, hai bàn tay báu gắt vào nhau, con ngươi đỏ lòm, răng nghiến ken két. Triệu lão gia bên cạnh không nói gì, môi chỉ nhếch lên.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trường cấp ba Melon
Bước vào trường, cô ngẩng đầu lên thì thấy cô bé ngày hôm qua.
- Em có chuyện gì vậy? Cô hỏi.
- Cuối tuần này là sinh thần của em, mong là chị có thể đến dự được không. Hương Chi ngại ngùng đưa cho cô rôì lạnh lùng nói: " Chị bận thì không cần đến".
- Có bận chị cũng sẽ đến. Cô khẳng định.
Hương Chi lập tức quay lưng, sải bước thật nhanh. Nhưng nếu là sinh thần của Bạch tiểu thư thì chắc chắn sẽ có Tứ lão đại còn có Triệu Liễu Dương nữa chứ, cô không có vũ khí thì làm sao chống lại bọn họ đây, thật khó!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chung kết giải bóng rổ
Cô tới sớm, đã tìm được chỗ ngồi đủ gần để quan sát tiền bối, nhìn xung quanh toàn là nữ sing, tiền bối có sức ảnh hưởng ghê gớm thật nhưng cũng không thiếu nam sinh, vậy là sức ảnh hưởng của mình ghê gớm thật! Cô thầm tự hào về bản thân!
Bỗng từ xa, anh vừa thấy cô,liền chạy đến:
- Nhất định hôm nay sẽ là một trận đấu kịch tính. Anh chắc nịch.
- Nên vậy. Cô buông lời thờ ơ.
Trận đấu thật sự diễn ra rất kịch tính, đầy bất ngờ. Tuy anh vẫn là chủ yếu giữu bóng nhưng hầu như là toàn chuyền cho đồng đội ghi bàn, không phải ai cũng xuất sắc như anh nên trân đấu đôi phần chật vật nhưng dội aanh vẫn giành chiến thắng nhưng là chiến thằng đầy vất vả và cả những lời mỉa mai về anh. Kết quả này có phải là do lời nói đùa của cô hôm trước không?
Anh từ xa chạy đến, thở hồng hộc nhưng vẫn cười tươi nhìn cô.
- Đồ ngốc! Em chỉ là nói giỡn vậy mà anh cũng tin. Cô trách móc anh.
- Bất kể là lời em nói anh đều tin tất. Anh cười.
- Nhưng lỡ như ngày hôm nay chỉ vì cái niềm tin vô lí của anh mà đội thua cuộc thì chẳng phải sẽ rất tiếc sao?
- Chỉ cần là điều em thích thì cái giá phải trả cho chuyện đó không hề quan trọng. Nhưng em lo gì, nếu thật sự sắp thua thì anh sẽ thay đổi chiến thuật, sẽ là người ghi bàn, chắc chắn không thua. Anh khẳng định.
Cô nghe vậy liền bật cười, thật là!
- Đói chưa? Đi ăn thôi. Anh nắm tay cô kéo ra ngoài trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Còn cô thì cũng cũng không còn chột dạ khi đi bên anh, cứ thê ngẩng đầu thật cao, môi nhếch cao lộ rõ sự đắc ý, sải bước dài, chắc chắn khiến bao nhiêu người phải trầm trồ, một số phần thì lại đố kị nhưng cô chẳng buồn quan tâm, thích đố kị thì đố kị đến chết đi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đôi lời của tác giả:
- Vì hiện tại minh không có đủ chất xám nên mình không thể cùng lúc viết 5 anh nên mình sẽ bỏ 1 nam chủ: Phong Thần. Vì mình thấy anh này xuất hiện chưa nhiều nên quyết định sẽ bỏ anh. Vậy là còn 4 anh nam nhưng mình không chắc anh nào cũng sẽ là nam chủ đâu. Tóm lại, mình vẫn thật lòng xin lỗi các độc giả, nếu có bạn nào thích Phong Thần thì mình mong các bạn bỏ qua cho mình và nếu có khả năng tiếp tục viết truyện thì mình nhất định sẽ đưa Phong Thần vào làm nam chính của truyện, mình xin hứa . Và điều cuối cùng mình muốn nói là : truyện chính là mình đã dùng mồ hôi, nước mắt và máu để viết ra nên mong các độc giả hãy là các readers công tâm và hãy vote( comment càng tốt để mình khắc phục những điều chưa tốt) ở mỗi chương nhé! Mình xin cảm ơn! Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ.
LOVE YOU ALL!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro