Chương 18
Lên lớp, Tiểu Tuyết cứ nhìn cô chằm chằm
- Cậu nhìn gì thế? Cô nhíu mày
- Thay đổi, thay đổi thật rồi. Thời thế thay đổi rồi. Cũng có ngày Triệu tiểu thư dùng lí lẽ giải quyết sao? Tiểu Tuyết nửa đùa nửa thật.
- Con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Đương nhiên tôi là con người. Cô nhướng mày trả lời.
- Nhưng chị ta chính là Triệu Liễu Dương, cậu không sợ chị ta sao?
- Sao phải sợ? Chị ta cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi.
- Chị ta bình thường nhưng nam nhân bên cạnh chị ta không hề bình thường.
- Bạch thiếu? Cô nhíu mày hỏi.
- Đúng vậy, còn những người khác.
- Đúng vậy. Sao tôi lại quên mất tôi chỉ là nữ phụ chứ? Được, lần sau tôi sẽ cẩn thận.
Cô thở dài rồi nói tiếp:
- Cậu xin cho tôi nghỉ 2 tiết tiếp theo nhé!
- Cậu đi đâu vậy?
- Đi chơi. Cô đáp ngắn gọn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô đi đến sân bóng rổ để xem đội bóng rổ hay tiền bối tập luyện. Từ xa, anh thấy cô nên chạy đến
- Sao đến sớm thế? Anh hớn hở hỏi cô.
- Chỉ là muốn tìm một chỗ ngồi tốt mà thôi. Cô hờ hững đáp.
- Trưa nay chưa ăn đúng không?
- Sao tiền bối biết được? À mà tiền bối là hội trưởng hội học sinh mà.
- Muốn ăn gì không, anh đi mua cho. Anh nhẹ nhàng hỏi cô.
- Em không đói, anh không cần lo đâu. Để em đi mua nước cho tiền bối. Cô chạy đi.
Cô lập tức mua nhanh rồi quay lại. Vừa quay lại đã đông nghịt người, nói là tập luyện nhưng thật chất là tranh đấu giữa mọi người trong đội để giành chức đội trưởng.
- Em quay lại rồi sao? Anh hỏi cô.
- Em có cần mua băng rôn không vậy? Đến cổ vũ mà cầm tay không thì ngại quá. Cô cười.
- Em mà cũng biết ngại sao? Mà em chỉ cần hét thật to là được rồi. Em vào đây, anh đã giành chỗ cho em rồi. Anh nắm tay cô kéo vào.
Lúc cô đi vào vô tình thấy Mặc An Nhiên, bạn thân của Triệu Liễu Dương, cô ta cứ nhìn cô chằm chằm rồi lại liếc qua chỗ tiền bối.
- Anh là nên buông tay em ra đi. Có hàng trăm con mắt đang nhìn em đó. Cô liếc anh nói.
- Em mà sợ bị nhìn sao? Anh tưởng em quen rồi chứ! Anh mỉa mai cô.
- Đúng là quen thật. Nhưng lại không quen việc mình không làm gì mà cũng bị nhìn như vậy. Cô lập tức đáp trả.
- Được thôi. Vậy thì đi theo anh. Anh lập tức buông tay.
Cô đi theo anh, dường như mọi người cũng không còn chú ý đến cô và anh nữa. Cô đến ghế của mình rồi anh lập tức rời đi.
Trận đấu bắt đầu. mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Trận đấu diễn ra rất suôn sẻ và không mấy gây cấn vì người ghi điểm nhiều nhất là tiền bối mà nên không có gì đặc biệt. Trận đấu kết thúc. Anh lập tức chạy đến chỗ cô.
- Trận đấu nhạt nhẽo, vô vị, không chút kịch tính. Mà anh cũng nên nhường bóng cho người khác đi chứ, sao cứ ôm khư khư quả bóng vậy chứ. Với lại sao mà anh cứ ném trúng hoài vậy hả, phải rớt ra vài trái chứ. Thật phí công sức mà. Cô than vãn.
Anh cười khổ. Anh vốn dĩ muốn thi đấu thật nhanh để còn dẫn cô đi ăn vì sợ cô đói bụng vậy mà bây giờ cô còn trách anh. Con gái thật khó chiều mà đặc biệt là gái đẹp!
- Sao bây giờ muốn đi ăn với anh không? Anh hỏi cô.
- Anh bao. Đi thôi. Cô lập tức kéo tay anh ra ngoài.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ăn tối xong, anh đưa cô về. Về đến cổng, tiễn anh xong cô liền lặp tức vào nhà. Chưa đến cổng đã có giọng nói chói tai vang lên:
- Ăn tối vui nhỉ! Trịnh Khiêm cười mỉa cô.
- Đúng vậy! Chỉ cần không phải anh thì ai cũng vui cả. Cô châm biếm.
- Hắn ta là ai? Anh tra khảo cô.
- Anh ấy là ai, không phải việc anh phải bận tâm đâu. Cô cao giọng.
- Em còn định quyến rũ thêm bao nhiêu nguời nữa đây hả? Anh rống lên.
- Anh nổi điên gì vậy chứ! Tôi quyến rũ ai là việc của tôi chứ! Anh lấy quyền gì mà quản chứ hả! Cô bực tức.
- Em là người phụ nữ của tôi. Anh buông lời khẳng định.
Cô liếc anh rồi lập tức đi thẳng vào nhà. Chưa đi được vài bước, cô đã bị anh níu lại, xoay vòng rồi lập tức úp vào ngực anh. Mùi đàn ông xộc thẳng vào mũi cô nên cô tạm thời chưa thích ứng được mà chỉ đứng yên ra đó. Đợi lúc cô nhận ra vấn đề đã bị anh ghì chặt. Cô vũng vẫy, anh lại càng siết chặt hơn. biết sẽ không chống cự được, cô chỉ đứng đó mặc cho anh ôm và im lặng.
- Tại sao lại im lặng? Anh hiếu kì.
- Nói thì anh sẽ buông tôi ra sao. Cô mỉa mai.
- Không phải. Tôi chỉ xin em đừng lạnh nhạt với tôi, hãy nói, hãy cười với tôi như em đã làm với những người khác. Tôi xin em. Anh van xin cô.
Cô nhất thời không nghĩ anh sẽ nói vậy nên đơ người ra.
- Không thể được. Tôi không thể đối xử với anh giống những người khác được. Bởi vì anh không phải họ. Anh là người có chết tôi cũng không muốn có bất kì mối quan hệ nào cả, chúng ta chỉ nên duy trì quan hệ này, không nên tiến xa hơn. Anh đừng khiến tôi ngay cả gặp mặt cũng không thể. Buông tôi ra.
Anh lập tức buông ra và không nói gì. Cô xoay lưng bước vào nhà. Anh thẫn thờ nhìn bóng lưng cô. Chẳng lẽ cô chán ghét anh đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro