Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chiếc xe từ từ dừng bánh. Cô vội vàng mở cửa xe chạy xuống. Anh đi theo sau. Cô chạy vào, vừa chạy vừa nhìn từng ngôi mộ như sợ rằng sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó. Càng đi về cuối cô đi chậm lại rồi bỗng dừng lại trước ngôi mộ cuối cùng. Cô hít một hơi thật sâu.
- Chỉ là thăm mẹ cô thôi mà, có cần trang trọng quá không vậy? Anh tò mò.
- Đúng rất là bình thường. Nhưng nếu anh biết được người đó vì bảo vệ anh mà chết rất thê thảm thì không còn bình thường nữa đâu. Cô gằn giọng, nuốt nước mắt vào trong.
- Ý cô là sao? Không phải là mẹ cô bị mất tích trên núi sao? Anh hỏi
- Không phải . Hoàn toàn không phải. Mẹ tôi là bị người ta giết mà, là bị giết . Là vì tôi nên mẹ mới chết, vì tôi, tất cả là vì tôi. Cô khóc thét lên, ngồi thụp xuống.
  Anh cúi xuống vỗ vai cô.
- Chuyện đã qua rồi . Cô không nên nghĩ ngợi nữa. Anh an ủi
- Không thể , tôi không thể quên. Vì sao mẹ tôi phải chết trong khi bọn họ có thể sống vui vẻ ? Chừng nào Triệu Băng Tâm này còn tồn tại thì sẽ không có ngày nào họ được sống yên. Tôi sẽ khiến cho họ sống không bằng chết. Đôi mắt cô đỏ lên, giọng nói lạnh tanh như băng. Anh nhìn thấy trong mắt cô tràn ngập hận thù.
- Nhưng ai đã hại mẹ cô?
- Anh biết không, anh đang đứng cùng thuyền với họ đó. Cô cười khẩy.
- Ý cô là sao? Anh nhướng mày.
- Chuyện này tôi không thể nói được. Nhưng có thể tôi sẽ làm tổn thương người con gái mà anh yêu đó , nên anh hãy bảo vệ cô ấy tránh xa khỏi tôi , càng xa càng tốt.
Anh lập tức hiểu cô đang ám chỉ Liễu Dương, nhưng rốt cuộc tại sao anh lại đang đứng chung thuyền với họ và tại sao Liễu Dương có thể bị tổn thương? Anh khó chịu vì không thể hiểu những gì cô nói.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Tôi nên nghĩ anh nên về với vị hôn thê của mình, tôi không muốn làm cô ấy tổn thương đâu.
- Vậy tôi về đây. Bảo trọng. Anh quay lưng .
  Cô bước tới ngôi mộ cuối cùng, quỳ xuống. Cô thẫn thờ nhìn bức ảnh trên bia mộ. Thật quý phái! Bà ấy rất đẹp, có vẻ như nguyên chủ được di truyền sắc đẹp từ bà. Mái tóc khói của nguyên chủ có lẽ là của bà .
- Xin lỗi vì bây giờ con mới đến. Con xin lỗi, xin lỗi bởi vì con không phải là Băng Tâm . Con xin lỗi vì đã cướp đi thân thể này của cô ấy nhưng con sẽ sống tiếp cuộc đời của cô ấy, không để cô ấy bị ức hiếp hay là tổn thương và con cũng sẽ tìm lại công lý cho bác. Xin bác hãy bảo vệ cho con, hãy giúp con bảo vệ Băng Tâm và những người con yêu thương. Cô khóc nghẹn, đôi mắt đỏ hoe.
Cô cúi đầu ra về. Cô bắt taxi về nhà. Ngồi trên xe, cô thẫn thờ . Cô cảm thấy rất mông lung và cũng cảm thấy bối rối. Cô về đến nhà.
- Chào cả nhà. Cô nhìn Triệu lão gia.
- Con vừa đi đâu về vậy ? Ông lo lắng hỏi. 
- Chỉ là đi lung tung thôi . Con đang mệt nên ngày mai có gì rồi hãy nói. Nói rồi cô quay lưng đi lên lầu. Cô đang đứng trước cửa toan mở thì có một giọng nói chua cháy ở đằng sau.
- Chỉ là đi lung tung thôi mà lại khiến Dĩ An phải chạy theo sao? Cô coi tôi là con ngốc sao? Triệu Liễu Dương tức giận nói.
- Tôi đã nói là rất mệt nên ngày mai nói chuyện rồi mà, chị nghe mà không hiểu sao! Với lại nhìn bộ dạng chị lúc này chẳng khác gì con ngốc đâu. Nói rồi cô đi vào phòng đóng sầm cửa, để Triệu Liễu Dương đang tức xì khói đứng ngoài cửa. Cô nằm lăn ra giường. Nhắm mắt lại, cô nghĩ rất nhiều chuyện. Nếu cô có thể vạch trần được Ngô Lục Uyển thì có chắc chắn rằng những người cô yêu thương sẽ không bị tổn thương và cũng có thể sẽ làm nguyên chủ bị tổn thương ? Cô không muốn đánh cược với cuộc đời của nguyên chủ. Cô phải làm sao mới phải đây? Cô vò đầu bứt tóc, lăn qua lộn về.
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—
Sáng hôm sau, cô ngáp ngắn ngáp dài, làm VSCN rồi thay đồng phục, bước xuống dưới .
- Chào mọi người buổi sáng! Chúc mọi người có một ngày mới tốt đẹp! Cô vui vẻ nói.
  Mọi người bật cười trước sự trẻ con của cô.
- Tiểu thư vào bàn cùng ăn sáng với mọi người đi. Linh Chi kéo ghế cho cô.
Cô chạy vào bàn ngồi bên cạnh Triệu Lục lão gia.
- Con nhóc này đã nói bao nhiêu lần rồi . Lúc nào cũng loi nhoi loi nhoi như con nít. Bao giờ mới lớn được hả con? Triệu Lục than vãn.
- Có sao đâu , nếu con mà lớn rồi thì sẽ không còn người chào buổi sáng nữa đâu. Cô bĩu môi.
Triệu Lục cốc đầu con gái. Ngô Lục Uyển và Triệu Liễu Dương cũng ngồi vào bàn .
- Lão gia nhìn sắc mặt ông không được tốt cho lắm có chuyện gì vậy? Ngô Lục Uyển hỏi.
- Chỉ là có một số chuyện ở tập đoàn làm tôi phải suy nghĩ mà thôi.
- Sao ông cứ ôm hết vào người vậy? Dương Dương cũng đã 18 tuổi rồi , ông hãy san sẻ một phần công việc cho nó đi để nó thích nghi dần.
  Cô há hốc mồm. Sao bà ta có thể lộ liễu PR cho con gái mình như vậy được chứ? Thích nghi chẳng phải nói muốn Triệu Liễu Dương sẽ tiếp quản tập đoàn hay sao? Đúng là mặt dày không tưởng.
- Chẳng lẽ không thể chia sẻ cho Băng Tâm con sao? Cô nhìn thẳng vào mắt bà ta nói
- Đương nhiên là được . Nhưng con chỉ mới 17 tuổi thôi với lại Dương Dương là đại tiểu thư thì trách nhiệm phải nặng hơn chứ. Bà ta mỉm cười nhìn cô.
- Tuổi tác không hề quan trọng. Đại tiểu thư? Mắc cười! Chị ta không hề có giọt máu của Triệu gia thì lấy tư cách gì làm Đại tiểu thư đây? Chưa kể chị ta chỉ là con của vợ bé, tôi có thể nhường cái chức Đại tiểu thư đó cho chị ta nhưng Triệu gia thì đừng hòng đụng tới. Cô thản nhiên nói.
- Mày ... mày! Bà ta tức giận nói không nên lời.
- Con ăn xong rồi, con đi học đây. Nói rồi cô chạy tới ôm hôn Triệu Lục còn ông thì rất hài lòng trước câu đối đáp của cô bởi vì đối với ông từ trước đến nay thì chỉ có cô là con gái ruột nên ông chỉ muốn để lại mọi thứ cho cô.
  Cô đi đến ôm lấy Ngô Lục Uyển, thì thầm vào tai bà ta:
- Đừng bao giờ đem Đại tiểu thư ra nói chuyện với tôi.
  Cô bước thẳng lên xe.
- Chú Kay! Chú có biết gì về cái chết của mẹ tôi không?
- Sao tiểu thư lại hỏi chuyện đó? Kay nghi hoặc hỏi cô
- Chỉ là tôi cảm thấy tò mò mà thôi.
- Theo tôi nhớ , vào sinh thần thứ 3 của cô, cố phu nhân đã tổ chức một chuyến đi đến biệt thự trên rừng Simon . Vào tối hôm đó, phu nhân có chút việc nên phải ra ngoài nhưng sau đó thì không thấy quay lại. Lão gia đã cho người tìm kiếm khắp khu rừng nhưng chỉ thấy đôi giầy của phu nhân bên vách núi nên cảnh sát đã suy đoán có thể phu nhân không cẩn thận đã bị rớt xuống vách núi. Điều kì lạ là không thể tìm thấy xác của phu nhân. Từ đó trở về sau, ngôi biệt thự trên núi bị bỏ hoang. Kay nghẹn ngào kể .
- Chẳng lẽ lúc mẹ tôi đi ra ngoài không ai thấy bà ấy đã đi đâu sao? Cô gặn hỏi
- Đương nhiên là có. Chính tôi là người đã ngăn cản phu nhân . Bởi vì lúc đó trời đã chập tối mà ở trong rừng thì rất nguy hiểm với phu nhân còn có tiền sử về bệnh tim bẩm sinh, lỡ bị tái phát thì sẽ rất nguy hiểm nhưng phu nhân lại không nghe, cứ kiên quyết phải đi cho bằng được, dường như có chuyện gì đó rất quan trọng.
- Mẹ tôi bị bệnh tim sao? Cô bất ngờ
- Đúng vậy, là bệnh tim bẩm sinh.
   Bà ấy bị bệnh tim sao?
- Mỗi lúc bệnh mẹ tôi tái phát thì bà thường dưỡng bệnh ở đâu vậy ?
- Là ở bệnh viện quốc tế Bạch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro