Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

- Anh mở cửa ngay cho tôi . Cô ra lệnh.
Anh vẫn cứ im lặng như đang suy tính một kế hoạch gì đó không mấy hay ho. Cô rất sợ cái không khí im lặng này vì cô sẽ không biết được việc gì sẽ xảy ra với mình.
- Tôi nói anh không nghe sao! Mở cửa ra! Cô cố tình nói to.
- Em nói chúng ta không có quan hệ đúng không? Vậy thì tôi sẽ chứng minh em đã sai.
Cô sợ hãi, rốt cuộc tên này muốn là gì. Anh lập tức nâng gáy cô lên, hôn lên môi cô. Nụ hôn này không giống tối hôm đó , nó mạnh mẽ hơn và cũng thô bạo hơn. Cô cố hết sức đẩy anh ra nhưng anh không hề nhúc nhích ngược lại anh càng ngày càng lấn tới . Anh bá đạo chế ngự đôi môi cô, chiếc lưỡi của anh càng quét khoang miệng cô , mút hết mật ngọt trong miệng cô , anh như bị hút vào mê lực của cô .Đầu óc cô quay cuồng, không thể nghĩ được gì. Đến khi mặt cô xanh lè không còn một giọt máu thì anh mới buông tha cho cô. Đương nhiên anh không dừng lại, anh cắn nhẹ vành tai của cô khiến cô có cảm giác như có tia điện vừa lướt qua người mình. Cô phải kiềm chế nếu không thì sẽ thảm hại dưới tay anh mất. Bàn tay không an phận mò xuống chiếc áo sơ mi của cô. Lúc này cô mới thật sự nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Bằng chút lí trí cuối cùng của mình cô đánh mạnh vào huyệt thái dương của anh khiến anh lập tức bất tỉnh. Thoát được kiếp nạn cô lập tức nguyền rủa anh:
- Đồ khốn nạn, bỉ ổi, vô liêm sĩ. Anh là đàn ông mà lại làm vậy với cô gái chân yếu tay mềm như tôi sao. Hơn nữa tôi còn chưa đủ 18 tuổi đó. Bộ anh muốn ngồi tù mục xương vì tội xâm hại trẻ vị thành niên sao? May cho anh là tôi còn chút tình người nên chỉ khiến anh bất tỉnh chứ tôi mà đánh mạnh thêm chút nữa thì anh thăng từ lâu rồi.
Nói rồi cô tức giận bước xuống xe. Trước khi xuống cô còn cốc một cái thật mạnh vào đầu anh, coi như là cái giá phải trả vì tội dám làm càn với cô. Thật ra cô không hề đánh trúng huyệt của anh mà chỉ đánh bên cạnh nên chỉ khiến anh bất tỉnh vài phút nên anh tỉnh vào lúc cô đang nguyền rủa anh. Lời lẽ thật đanh đá. Anh bây giờ thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì. Mới mấy ngày trước anh còn ra sức bảo vệ Triệu Liễu Dương tránh xa khỏi cô, luôn miệt thị cô . Vậy mà lúc nãy anh lại muốn vượt quá giới hạn với cô. Anh cười, cười vì chính bản thân mình. Chẳng lẽ anh đã bị cô làm cho ngu ngốc, hành động mà không cần suy nghĩ ,chỉ cần được gặp cô thì anh sẽ làm tất cả, anh còn ganh tị khi thấy cô đi với người đàn ông khác.
  Cô thì vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Chân tay đánh lung tung. Vì không để ý nên cô đã suýt bị một chiếc Lambroghini màu trắng đâm phải. Tuy chỉ là suýt nhưng cũng đủ để cô giật mình mà ngã ra đường. Cú ngã đó đã khiến cô bị trầy xước ở chân . Thật là hôm nay đúng là một ngày xui của cô mà. Bước xuống xe là một người đàn ông cao ráo, nước da ngăm và trên người có mùi sát triển, có lẽ là một vị bác sĩ.
- Bộ cô đi mà không nhìn đường sao? Cô có biết nếu làm xước chiếc xe này thì cô phải đền bao nhiêu không hả! Anh ta tức giận nói.
Vốn dĩ người bị đụng trúng là cô mà sao anh ta lại tức giận chứ.
- Này nếu đi mà không nhìn thì sao có thể đi được hả? Mà tôi nghĩ anh nên gắn mắt cho chiếc Lambroghini của anh để nó đi mà nhìn đường thì đúng hơn. Với lại anh có biết nếu trên người tôi có vết sẹo thì sẽ như thế nào không hả. Có 100 chiếc Lambroghini của anh thì cũng đền không nổi đâu.
Thực là tức chết mà. Anh hoàn toàn cứng họng với cô.
- Chân cô chảy máu rồi kìa. Để tôi đưa cô đến bệnh viện sơ cứu vết thương. Anh ân cần.
- Không cần. Tôi có thể tự sơ cứu vết thương nên không cần làm phiền anh đâu. Tôi nghĩ anh nên dành thời gian để đi gắn mắt cho Lambroghini của anh thì hơn . Cô hất mặt trả lời.
Nói rồi cô lấy trong cặp ra một đống đồ: băng cá nhân, thuốc khử trùng, băng gạc,... Rồi thuần thục xử lí vết thương, sơ cứu một cách chuyên nghiệp. Đến anh còn cảm thấy bị bất ngờ trước khả năng sơ cứu, chỉ có sinh viên Y dược năm ba trở lên mới có thể  làm được nhưng cũng chưa chắc làm được tốt như cô. Rốt cuộc cô là ai? Anh nhìn lướt qua bảng tên của cô. Thì ra cô tên là Băng Tâm học sinh lớp 11 trường Melon. Mới có lớp 11 mà đã làm được như vậy. Nếu sau này cô mà trở thành bác sĩ thì có lẽ là một đối thủ đáng gờm của anh. Sơ cứu xong anh lập tức đỡ cô đứng dậy. Bỗng đâu từ trên xe một cô gái bước xuống. Lúc đầu tưởng là ai thì ra là Triệu Liễu Dương. Nhưng tại sao Triệu Liễu Dương lại ở đây? Triệu Liễu Dương cũng cảm thấy bất ngờ khi gặp cô ở đây.
- Không ngờ lại được gặp Liễu Dương tỉ ở đây? Cô lập tức chào hỏi.
- Sao em lại ở đây vậy Băng Tâm? Liễu Dương giả vờ quan tâm hỏi.
- Ô hay! Chẳng lẽ trên đường có chữ cấm "Triệu Băng Tâm "hay sao mà tôi lại không được ở đây? Tức cười! Cô cười khinh bỉ.
Triệu Liễu Dương giận xanh mặt, không nói được lời nào. Nãy giờ anh trầm ngâm quan sát cuộc đối thoại, quan sát nét mặt và thái độ của cô. Mới 17 mà lời nói thì sắc sảo, đanh đá, thái độ thì ngang ngược. Lúc đầu khi mới nhìn bảng tên anh nghi ngờ nhưng bây giờ anh đã chắc chắn cô chính là Triệu Liễu Dương, nhị tiểu thư Triệu gia, em gái của Triệu Liễu Dương cũng chính là người đã từng hãm hại Liễu Dương. Cô ta không phải dạng đơn giản nên không thể coi thường, anh thầm nhận xét.
- Dĩ An à chúng ta về thôi! Triệu Liễu Dương chạy tới khoác tay anh nhõng nhẽo.
Bây giờ cô mới biết người đàn ông đang đứng trước mặt cô chính là Bạch Dĩ An, bác sĩ nổi tiếng khắp thành phố Y, sở hữu một hệ thống bệnh viện quốc tế khắp cả nước, không những thế anh còn có một thế lực không hề nhỏ ở thế giới ngầm, tính tình thì bá đạo, ngang ngược. Cô gặp phải thú dữ rồi.
- Có mắt như mù lại dám gây sự với Bạch thiếu, tôi xin lỗi đã thất lễ. Cô cúi đầu xin lỗi.
- Người cần phải xin lỗi phải là tôi mới đúng chứ, lại dám làm Triệu tiểu thư bị thương. Mong tiểu thư thứ lỗi. Anh đáp trả.
Thật là quá hợp đôi mà. Anh thì bá đạo còn cô thì ngang ngược. Còn Triệu Liễu Dương nãy giờ bị cô và anh cho bơ đẹp nên tức xì khói.
- An An chúng ta về thôi. Cô ta lay lay tay anh.
- Được rồi tiểu Dương à. Để tạ lỗi với Triệu tiểu thư ngày hôm nay tôi xin được mạn phép đưa cô về. Anh nhìn về phía cô nói. Triệu Liễu Dương tức như muốn nổ tung, ả đã mất công nhõng ngẽo đến vậy mà anh vẫn cứ một mực chú ý đến cô.
- Nếu Bạch thiếu đã có lòng như vậy thì tôi cũng không nên từ chối. Nói rồi cô hí hửng trèo lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro