Có duyên chưa chắc đã nợ
Dạo này thời gian gặp anh khá là nhiều...
Nhìn thấy anh cười cũng nhiều...
Em nhận ra tình cảm của em... thứ tình cảm đơn phương từ một phía... nó cãng ngày càng lớn...
Không chơi games, không tụ tập đi chơi với mấy đứa bạn nhạt nhẽo...
Đa số thời gian đều nghĩ về anh... cũng bình thường như những đôi yêu nhau mà...
Chẳng qua chỉ là anh không nghỉ về em như em nghĩ về anh thôi...hì
Người ta cứ nói yêu đơn phương là đau khổ
Em thấy cũng không đau lắm...
Hoặc biện minh là chỉ cần anh ấy/ cô ấy hạnh phúc thì bản thân ta cũng hạnh phúc
Hay đấy văn chương nữa, cơ mà mấy ai làm được đâu...
Em à?
Em cũng chẳng biết nữa chẳng biết là có làm được như vậy không...
Nhưng thực tế nếu suy nghĩ đơn giản thì kiếp này ta có duyên
À đúng nha!
Thế thì kiếp này anh nợ tình cảm của em mà... nhất định... nhất định khiếp sau em sẽ làm vợ anh... uhm đỏ mặt 😣
😊 😊
Có lúc em thật sự sợ thấy anh lắm... sợ anh nhận ra cái tình cảm hâm hấp em dành cho anh...
Sợ anh gét em
Sợ sẽ không được nói chuyện vô tư như trước nữa...
Sợ
Đủ mọi loại sợ luôn @@
Đơn giản vì yêu anh mà mất đi sự tự tin rồi...
Em không bằng cô ấy đâu... nhận xét thật lòng a
Trước em cũng đã từng yêu khá nhiều người... thậm chí có những mối tình chỉ kéo dài 3 ngày bằng 1 cái tus tìm người yêu qua facebook... hay thấy thoáng qua rồi thích... rồi làm người yêu... rồi vô vị... rồi chia tay
Nhưng cũng chẳng đem lại được gì... trừ
Trừ một người... người mà em thực sự đã từng yêu... đã từng coi là người yêu cũ... đã từng buồn... từng khóc khi nhớ...
Nhưng bây giờ gặp lại chỉ như bạn bè bình thường vậy... từ khi gặp anh... em chẳng còn nhớ đến người yêu cũ nữa... cũng chắn mất thời gian dò xét cuộc sống của người ta nữa... cũng chẳng phải buồn...
Có lẽ nếu không lấy anh là chồng thì lấy anh làm vị cứu tinh cũng được...
Cứu vớt em khỏ bể khổ... hì lại một lí do ngu ngốc nữa để cười..
Gửi mấy bạn cũng dành tình cảm cho người không biết như mình nha
Yêu là yêu, yêu đơn phương cũng là yêu
Bạn buồn thời gian cũng vẫn trôi
Bạn vui thời gian cũng vẫn trôi
Vậy hãy buông bỏ nỗi buồn mà đến với niềm vui
Để đến khi kiếm được một người vừa có duyên vừa có nợ...
Một người mà dành tình cảm cho ta như ta dành cho họ...
Để rồi nhìn về quá khứ tự mỉm cười với bản thân... tự cảm nhận thứ thình cảm đơn phương đó... ngắm lại bức tranh trong quá khứ một mảnh màu hường cho loại tình cảm đơn phương khác biệt...
Ta còn trẻ
Tương lại còn rộng
Chẳng nhẽ lại không tìm được nửa ưng ý hay sao?
Nhắm mắt lại hít một hơi dài...
Tưởng tượng một bầu trời xanh ngập nắng...
Một chân trời tươi mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro