oneshot
Giữa lồng ngực cô giường như thắt lại, những nỗi đau chúng cứ xô xát vào nhau. Dưới mưa nỗi đau ấy có lẽ sẽ dịu đi nhưng sao cô lại cảm thấy trái tim cô như có ai đó xát muối vào.
Trên gương mặt ấy, đôi mắt long lanh khẽ chớp, nước mắt cô từ từ tuông ra. Ngước mặt lên trời cao, cô gào thét trong vô vọng. Ngay lúc này chính là lúc cô đau đớn nhất. Tại sao cơ chứ, ông trời thấy cô chưa đủ bất hạnh ư mà còn làm cô đau đến thế.Cô ngã gục và ngất xỉu trong một con hẻm nhỏ heo hút.
Bất hạnh dồn lên cô từ khi cô sinh ra, những sự yêu thương cô nhận được đều lần lượt ra đi. Cố níu lại những gì cô có nhưng chúng chẳng ở lại bên cô.... Vào lúc mới sinh ra cô đã bị mẹ ruột bỏ rơi vì cô chỉ là con hoang của một gã khách qua đường. Sau đó một tia hi vọng đến với cô. Cô được nhận nuôi từ cặp vợ chồng nhân hậu. Họ yêu thương cô như con ruột. Nhiều năm sau đó cặp vợ chồng hạ sinh được 1 cậu con trai. Lúc đó cô cứ ngỡ rằng họ sẽ không yêu thương mình nữa vì họ đã có 1 đứa con máu mủ của chính mình. Nhưng tia hi vọng rằng họ vẫn yêu thương cô vẫn còn, cặp vợ chồng ấy vẫn yêu thương cô như chính con ruột của mình. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi với cô. Bởi lẽ vốn dĩ cuộc đời đã khốn nạn với cô từ khi cô sinh ra. Cô thương yêu đứa em trai không máu mủ của mình hết mực và hi vọng tất cả sẽ sống chung hạnh phúc mãi mãi. Nhưng nhìn đi, nhìn cuộc đời cô đi, cái thứ gọi là " mãi mãi " đối với cô đâu theo cô suốt cả đời... Năm cô 12 tuổi, đứa em trai ấy ra đi vĩnh viễn vì 1 căn bệnh quái ác. Chúng hành em cô trong đau đớn, cô chẳng thể làm gì hơn trong khi đứa em yêu quý của mình đang dày vò chống chọi lại cơn đau do căn bệnh gây ra ngoài việc đứng nhìn. Trong ngày đám tang có rất nhiều người khóc và chia buồn và nhất là ba mẹ nuôi của cô, họ khóc rất nhiều. Nhưng cô thì không, trên gương mặt cô không hề có 1 giọt nước mắt nào vào ngày đám tang của em trai mình. Bởi trước khi chết cô đã hứa với nó rằng " nếu em trai cô chết thì đừng khóc, vì nó không muốn người chị gái mà nó yêu quý phải rơi lệ." Mặc dù tận sâu trong đáy lòng cô rất muốn khóc thét lên nhưng hứa là hứa và bất cứ thứ gì em trai cô không muốn cô đều không thực hiện. Có nhiều người nói này nói nọ về cô rằng cô không lấy nổi 1 giọt nước mắt nào trong ngày đám tang em mình... Họ nói "cô chỉ là con nuôi không máu mủ gì thì sao mà khóc được"... "Rồi nào là cô không yêu thương em mình"... Không dừng lại ở đó còn nói "cô cảm thấy vui khi em trai mình chết."
Vui ư, vui thế quái nào được. Họ không biết gì về cô, không biết gì về tình thương mà cô dành cho em của mình to lớn đến nhường nào. Bây giờ cô không mong muốn điều gì hơn, cô không mong rằng em trai cô sẽ sống lại, bởi đó là điều không thể và nếu có sống lại thì ko không muốn phải nhìn thấy nó dày vò cấu xé và đấu tranh lại cái căn bệnh quái ác đã làm em trai cô hằng đêm quằn quại. Vậy là quá đủ rồi, 1 cái chết trong vòng tay ba mẹ và người chị nó yêu quý.
Lại 1 ngày nắng đẹp như bao ngày. Có lẽ hôm nay là ngày thứ nhất trong năm làm cô nhớ nhất 1 người. Bởi đây là ngày sinh nhật đứa em trai yêu quý của cô, nhưng giờ nó đã không còn trên cõi đời này nữa. Hôm nay ba mẹ cô đã đi du lịch trong nước, đi đến những nơi mà trước kia khi em trai cô còn sống đã từng đi chung với gia đình. Vì ba mẹ muốn nhớ lại những kỷ niệm đã qua, họ cũng có ngỏ ý muốn cô đi chung nhưng cô đã từ chối. Bởi hôm nay cô sẽ dành thời gian cho em mình. Cô sẽ làm 1 chiếc bánh kem cho riêng nó, chỉ riêng mình nó... Bây giờ cô chỉ còn lại 2 người mà cô yêu thương nhất, đó là ba và mẹ cô. Liệu họ có bỏ cô lại và ra đi mãi mãi như đứa em trai mà cô yêu quý nhất và cô không hề muốn chuyện đó xảy ra. Dù rằng cô không phải con ruột của họ, không máu mủ gì với đứa em trai của mình. Vậy tại sao, tại sao cơ chứ, tại sao họ không ghét bỏ cô? Ừ thì cô là con hoang, con của 1 gã khách qua đường và người phụ nữ sinh cô ra lại là gái... Ánh nắng đã lên tới đỉnh đầu, cô đón 1 chuyến xe đến 1 ngọn đồi, vây xung quanh là hoa hướng dương và ở giữa là 1 ngôi mộ, đó là ngôi mộ của đứa em trai yêu quý của cô... Nó thích hoa hướng dương, loài hoa mang màu sắc của mặt trời, loài hoa mang theo hy vọng đến với mọi người. Ngồi xuống ngôi mộ, cô lặng ngắm em trai mình, nước mắt chợt tuông. Cô không thể nào ngăn dòng nước mắt ấy lại. Nhữ vào ký ức xưa ùa về, lòng cô đau xiết lại. Cô không thể khóc vào ngày đám tang của nó, cô không thể biểu lộ những cảm xúc khi nhìn nó nằm trong 1 cái hòm chật hẹp,nó thích thế giới ngoài kia, nó thích thế giới rộng lớn goài kia, nó thích phiêu lưu tới những nơi trên thế giới. Cô đã từng hứa với nó rằng "khi lớn cô sẽ dẫn nó đi phiêu lưu tới nhưng nơi nó muốn". Nhưng cô chưa thực hiện được cơ mà, vậy sao nó nỡ ra đi mãi mãi. Nước mắt cô cứ thế mà tuông ra. Đứa em trai yêu quý của cô nó chỉ ở bên cô được 7 năm, 7 năm ngắn ngủi ấy là quãng đời cho 1 đứa trẻ ư. Chiều buông xuống, ánh mặt trời gay gắt đã không còn, bầu trời chiều tà mới đẹp làm sao, ánh sáng lấp lóe sau những dãy núi chiếu rọi lên những áng mây hồng. Cô đứng dậy nhìn ngôi mộ 1 lúc rồi quay đi. Trở về nhà với bộ dạng đượm buồn. Ba mẹ cô có lẽ hôm nay họ không về, cô lại phải ở 1 mình sao, nhưng cũng tốt thôi.
Ngày mới lại đến, ngày mưa tầm tã vào mùa hè. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa để xem tivi. chợt tiếng chuông điện thoại reo lên.Tất cả đổ sầm khi cô nhấc máy và nghe đầu dây bên kia nói. Họ nói rằng ba mẹ cô do bị núi lở nên họ đã bị đá đè, họ kiếm thấy số cô trong lúc đội cứu hộ đang nhấc tảng đá lên dể đưa chiếc xe ra ngoài hiện giờ họ đang ở trong bệnh viện và được các bác sĩ cấp cứu,tình hình hiện tại chưa rõ. Họ nhắn cho ô địa điểm bệnh viện rồi tắt máy. Cô đau, đau lắm, cảm giác như ai đó cắt từng mảnh thịt rút từng khúc xương của cô. Ra ngoài đón xe cô chạy một mạch đến bệnh viện. Nước mắt cô tuông không ngừng, cô mong rằng ba mẹ cô sẽ qua khỏi, họ sẽ vẫn tiếp tục sống với cô cùng những tháng ngày vui vẻ. Cô đã mất em trai cô rồi cô không muốn mất thêm 2 người họ nữa. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật cô lặng thinh, mọi thứ xung quanh cô bây giờ như sụp đổ. Tia hy vọng mỏng manh gần như sắp tàn lụi. Ông trời có quá bất công với cô hay không. Em trai cô đã ra đi, đứa em yêu quý ấy đã ra đi bỏ cô lại, giờ cô chỉ còn lại ba và mẹ cô, cô không muốn họ ra đi mai mãi và bỏ cô lại 1 mình. Những hy vọng đến với cô rồi lại vụt đi, dù cho có níu lại nhưng chúng cứ thế ra đi. Phải chi lúc ấy họ không đem cô về, họ không nhận nuôi cô thì bây giờ có phải họ đang hạnh phúc bên đứa con của họ hay không. Cô chỉ là đứa mang đến nỗi đau và bất hạnh cho người khác... Nhưng không, cô không được phép nghĩ như vậy, dù cho cô là người namg đến nỗi đau cho những người xung quanh nhưng đã quá là may mắn khi họ nhận nuôi cô, cô không được phép ruồng bỏ quyết định của ba mẹ mình. Cô mong chờ sự may mắn đến với họ, mong họ sẽ qua khỏi. 5 tiến trôi qua, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật với vẻ mặt buồn bã. Thấy bác sĩ bước ra cô vội vã chạy tới, mong chờ rằng họ sẽ bình an. Bác sĩ lắc đầu nói rằng ông đã cố gắng hết sức, ông chỉ cứu dược mẹ cô, bà chỉ bị thương xây sát nửa người trên và liệt nửa người dưới do bị đè dưới tảng đá. Còn ba cô vì bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều, hộp sọ nữa phần đã bị nứt khá nặng do va chạm mạnh, 1 bên phần phổi bị giập nát". Nó xong bác sĩ rời đi. giãy hành lang lặng yên không bóng người.Ba cô, ông ấy rất tốt với mọ người và cũng chua từng ganh ghét hay hài ai mà, cớ sao ông lại ra đi, ông nỡ bỏ lại vợ và con gái mình sao. Còn mẹ cô, bây giờ cô phải ăn nói sao với bà ấy đây. Cô thực sự không muốn mẹ mình phải biết chuyện này, biết chuyện người chồng bà yêu suốt cả cuộc đời giờ đã không còn ở bên bà... sau đó bà được chuyển qua phòng hồi sức riêng. Ngăn dòng nước mắt lại, Cô về nhà thay quần áo rồi lên lại bệnh viện. Bà đang trong tình trạng hôn mê sâu. Cô đi gặp bác sĩ và y tá, đưa họ 1 số tiền mà cô đã dành dụm để đảm bảo rằng mẹ cô được chăm sóc một cách tốt nhất trong khi cô lo đám tang cho ba. Cô rút trong tàu khoản của ba mẹ cô 1 số tiền để chuẩn bị cho đám tang của ba cô. Lòng cô như siết lại, nước mắt chúng cứ tuông không ngừng. Ba cô là người tốt cơ mà, ông dùng hầu hết thời gian trong ngày để lo cho gia đình, ông tận tụy chỉ giảng cho các con của mình những gì nó không hiểu. Cô bỗng nhớ những ngày tháng đó, những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và giờ nó gần như sụ đổ. Cô chỉ còn lại 1 mình bà mà thôi, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn biến như trước kia chứ khi mà ba cô không còn trên cõi đời này nữa, sau này ai sẽ kể cho cô nghe những câu chuyện phiêu lưu thời cỏn trai trẻ của ông ấy, ai sẽ chỉ dẫn cho cô con đường đúng đắn. Nhưng cô vẫn còn mẹ, người mẹ dành cả tuổi đời chỉ để mong những đứa con mình hạnh phúc... Trong đám tang có rất nhiều người, bạn bè, người quen, họ hàng. Họ tiếc thay cho cái chết của ba cô. Vẫn thế , họ vẫn nói những câu nói như ngày đám tang của em trai cô. cố kiềm lại nước mắt cô đứng lặng thinh trước di ảnh của ba cô, mặc kệ những lời nói, bàn tán. Đám tang kết thúc, người đi viếng tang cũng bớt dần, có 1 vài người hỏi nhận nuôi cô và mẹ cô nhưng cô từ chối, cô nói rằng cô có thể tự lo cho mẹ cô được. Sẽ ra sao nếu bà biết chồng bà đã ra đi và bỏ lại bà và cô con gái của mình với cuộc sống liệt nửa người. Cô quyết định nơi yên nghỉ của ông là nơi ngọn đồi ấy, ngọn đồi nơi em trai cô đang ở đấy, ngọn đồi hoa hường dương, loài hoa mang hy vọng và hạnh phúc đến với mọi người.
Đã 1 tuần trôi qua. Cô ngồi cạnh giường bệnh của mẹ, cô vẫn không biết phải nói sao cho cái chết của chồng bà và là ba của cô. Cho đến bây giờ bà vẫn chưa tỉnh lại... Cuộc sống của cô bỗng trầm đi, mọi thứ xung quanh cô trở nên nhạt nhòa.
Bà tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, cô vừa vui lại vừa sợ, sợ khi bà biết tin rằng chồng bà đã không còn. Cô chạy đi gọi bác sĩ, vị bác sĩ tới khám và nói mọi thứ vẫn ổn rổi rời đi. Cô nhìn bà mà nước mắt tuông không ngừng. Cô xin lỗi bà rất nhiều, nét mặt bà trông có vẻ đã trở nên lo sợ. Cô nói ông ấy đã ra đi, ông ấy đi vói em trai mình và bỏ lại cô và mẹ. Bà tái đi nước mắt cũng chợt tuông khi nghe cô kể, lại càng đau hơn khi đôi chân của bà giờ đây đã trở nên vô dụng. Bà khóc thương cho chồng mình cho cô con gái đã mất tất cả từ khi sinh ra. Vực dậy khỏi nổi đau, bà ôm cô nói rằng" tất cả sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, ông ấy rất tốt mà". Cô khóc to hơn, mọi thứ dường như vụt đi mất. Làm gì đây, làm gì cho cuộc đời tàn tạ méo mó của cô... Cuộc sống cứ thế trôi, mẹ cô được về nhà sau 1 tháng nằm viện. Bà nhận ra cô có vẻ trầm đi hẳn. Gọi cô vào phòng, bà nằm trên chiế giường màu trắng với dáng vẻ hiền hậu. Bà bàn với cô về việc bàn giao tài sản cho cô, tất và tiền dành dụm. Mọi thứ sẽ là của cô nếu bà chết đi, có lẽ bà đã biết cuộc sống bà không thể kéo dài mãi được. Còn việc công ty, do cái chết đến quá đột ngột nên chức vụ của ông được giao lại cho ngưởi bạn thân của ông. Người bạn ấy hứa rằng số 1 phần tiền lương hàng tháng sẽ được chuyển vào tài khoản riêng của ông để dành riêng cho cô. Cô như muốn giận bà, tại sao bà có thể nói những câu như cuộc sống của bà sẽ kết thúc sớm thôi. Phiền cô ư, bà làm phiền cô ư, chỉ vì bà không đi được, không thể giúp cô. Cả đời này cô trả ơn bà không hết thì lấy cái lý do gì mà bà phiền cô cơ chứ.
Thời tiết hôm nay nắng đẹp. Nhanh thật, 1 năm rồi kể từ ngày ba cô mất. Đứng trong vườn, cô chơi với những bông hoa hồng rực sắc. Đối diện nhà cô, căn nhà trắng tuyết nho nhỏ, trước cửa nhà là 1 tràng trai cao ráo với khuôn mặt hiền lành. Anh đứng nhìn cô với những bông hồng , đôi môi khóe nụ cười. Cô hay thường xuyên nói chuyện với anh mà đâu biết rằng anh yêu cô cơ chứ, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc anh ấy cô chỉ mới 9 tuổi còn anh thì 16. Khi anh chuyển về đây, anh không có bạn, cô là người bạn đầu tiên của anh. Cô cười rất tươi khi lần đầu gặp anh, anh nhớ cái khoản khác ấy. Nhưng giờ có vẻ cô đã ít cười đi, anh lại càng không dám ngỏ lời tỏ ý nói yêu cô. Nhưng anh rất muốn cô biết tình yêu anh dành cho cô lớn nhường nào. Nếu thế giới quanh lưng với cô hay cho dù không còn ai bên cô thì hẵng còn anh, anh sẽ làm tất cả để cô được vui... Anh quyết định nói với cô, nói ra tình cảm của mình sau nhiều ngày vật vã suy nghĩ. Đứng trước cổng nhà cô, anh bấm chuông, 1 lúc sau cô đi ra. Nhìn thấy anh cô mỉm cười nhẹ, anh thoáng chút ngại ngùng. Cô mở cổng mời anh vào nhà chơi nhưng anh từ chối. Anh ngỏ ý hẹn cô ngày mai đi chơi nhưng cô có vẻ băn khoăn. Lúc trước nhà cô có 1 chị giúp việc, nhưng từ khi ba cô mất cô đã cho chị nghỉ việc. Chị cũng có lóng tốt nói khi nào cô cần giúp thì cứ nói. Nhớ ra lời ấy cô đồng ý buổi đi chơi với anh. Anh vui lắm, vui đến nổi cả đêm hôm ấy anh không tài nào ngủ được. Ngày hôm ấy cô đã xin mẹ về việc đi chơi với anh, bà vui vẻ đồng ý. Có lẽ bà biết tình cảm anh dành cho cô. Cũng tốt mà, nếu như bà không còn trên cõi đời này nữa thì vẫn có người quan tâm chăm sóc cho cô, khi ấy cô sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa. Bà chọc cô nói là phải dắt về cho bà 1 chàng rể, cô xấu hổ cười trừ. Sáng hôm sau anh dậy rất sớm chuẩn bị tất cả. Cô thì không quá phong cách hay điệu đà, chỉ ăn mặc bình thường, chào mẹ 1 câu rồi rời đi, cô tời điểm hẹn mà anh nói. Anh đã đứng đó đợi sẵn, khi thấy cô anh ngại ngùng, chỉ là bộ đồ bình thường nhưng sao anh lại cảm thấy cô đẹp đến thế... Hôm ấy anh dắt cô đi chơi rất nhiều nơi, thấy cô cười tươi như vậy lòng anh rất nhẹ nhõm. Anh biết cô đã rất buồn, rất đau khi em trai và ba cô đã ra đi và cô chỉ còn người mẹ tàn tật nhưng cô đã không phũ đi tất cả, cô vẫn chăm sóc cho bà mỗi ngày. Anh muốn cho cô biết vẫn còn người yêu cô và quan tâm đến cô. Bóng chiều tà hạ xuống, anh và cô đi trên con đường vắng người. Anh nhìn cô từ từ nhìn cô nói những lời tựa như làm người kia có cảm giác vẫn còn nơi để dựa dẫm.Anh nói câu yêu cô, nói rằng " anh đã yêu cô từ rất lâu, từ cái nhìn đầu tiên, từ khoản khác cô cười và cho đến bây giờ tình cảm của anh vẫn không thay đổi mà còn yêu cô nhiều hơn xưa". Cô như sắp khóc trước những lời nói ấy của anh. Tại sao anh lại yêu cô, yêu người luôn mang đến bất hạnh cho những người xung quanh. Cô khóc nấc lên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người yêu thầm mình suốt 7 năm ròng. Anh ngỏ lời nói cô sẽ làm bạn gái anh chứ, nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Cô đồng ý, đồng ý trước lời tỏ tình của anh. Sau đó anh đưa cô về nhà, chào tạm biệt anh rồi cô vào nhà. Ngày hôm nay cả anh và cô đều có cảm giác như 1 thứ quan trọng vừa đến. Cô thay đồ rồi vào phòng bà. Tựa đầu vào tay bà cô mỉm cười nói rằng " anh đã tỏ tình với cô ". Bà vui vẻ nhỉn cô con gái của mình, nó đã tìm ra nửa của cuộc đời cho chính nó. 1 sau đó từ từ trôi qua. Lại 1 ngày đẹp trời, cô dọn dẹp nhà cửa, thay quần áo cho bà, đỡ bà ra xe lăn ngồi. Ngày hôm nay là ngày 1 quan trọng, ngày giỗ của em trai cô và người ba tuyệt vời. Cô cùng anh và mẹ tới ngọn đồi hoa hướng dương, loài hoa mặt trời, loài hoa mang theo hy vọng và hạng phúc cho những người xung quanh. Cô nhìn 2 ngôi mộ cạnh nhau, nở nụ cười tươi nói rằng " họ có biết gì không, biết rằng cô đã có nửa cuộc đời mình".
1 năm trôi qua. Hôm may là ngày sinh nhật của cô. 16 tuổi cho ngày này. Cô vui vẻ bởi hôm nay mẹ sẽ dành tặng cô 1 món quà. Nhưng mọi thứ đâu như cô tưởng tượng. Chúng tàn nhẫn lắm, cái cuộc đời này ấy, chúng không bao giờ giống như cô nghĩ... Ngay lúc này, chuyện đau buồn nhất đã đến với cô, chỉ 1 chốc thôi tất cà đều dập tắt. 1 chiếc xe container do mất thắng đã đâm sầm vào nhà cô, nó lao thảng vào mẹ cô. Khi nghe thấy cô liền chạy ra, ngã khụy trước cửa nhà. anh và hàng xóm đều nghe thấy. Vội vã, anh chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng...Lại 1 tang lễ nữa xảy ra, lại những lời nói tựa dao găm, lại những ánh nhìn. Kết thúc rồi, mọi thứ gần như đã kết thúc, những gì cô có đều lần lượt ra đi, chúng đi và bỏ lại cô 1 mình. Liệu rằng anh có bỏ cô lại như họ nữa không. Nhiều ngày trôi qua sau khi tang lễ kết thúc, cô lặng thầm nhìn vườn hoa héo ùa trong vườn, chì còn lại 1 cây hồng vẫn đứng hiên ngang giữa những cây hồng khác. Cô tự hỏi rằng "sao cây hồng ấy vẫn còn đứng đấy, sao nó không như những cây khác." Bạn biết gì không, Khi họ còn sống, cô có những điều ước muốn thực hiện cho họ, rằng cô sẽ dẫn em trai cô đi du lịch mọi nơi, rằng cô sẽ vào 1 trường đại học có tiếng, rằng cô sẽ cho bà những bát ngờ. Nhưng cô đã thực hiện được đâu. cái cuộc đời khốn nạn ấy, sao chúng không buông tha cho cô, chúng quấn lấy cô, chúng làm cho những người cô yêu thương ra đi mãi mãi.
Cuộc sống cứ thế trôi. Anh phải làm gì đây, làm gì để cô được hạnh phúc trọn vẹn. 2 năm rồi, 2 kể từ ngày mẹ cô mất, ngày sinh nhật cô cũng là ngày mất của bà. Cô chẳng còn quan tâm đến sinh nhật của mình, chỉ vì cái ngày này mà mẹ cô không còn, chưa bao giờ mà cô lại ghét ngày sinh nhật của mình đến vậy. chình là hôm nay, ngày sinh nhật cô, ngày mà ba và mẹ cô đã cho cô 1 mái nhà mới... Anh đứng trước cổng nhà cô bấm chuông, cô từ trong nhà đi ra, nhìn anh cười nhẹ. Chỉ 1 chốc thôi, anh ước cả thế giới dừng lại để anh luôn mãi thầy 1 nụ cười của cô. Anh tặng cô 1 món quà nói rằng cô có muốn đi chơi với anh không. Cô gật đầu đồng ý, sau đó cô vào nhà thay đồ. 1 chiếc đầm trắng với những tấm ren hồng phấn, cô tất đẹp, nét đẹp của 1 thiếu nữ 18. Với anh, đây là lần đầu tiên cô mặc 1 chiếc đầm khi đi chơi với anh.Thật lòng anh chỉ muốn thấy cô cười tươi như khi lần đầu anh gặp cô. Anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để cô được hạnh phúc cho dù có phải hy sinh bản thân mình đi chăng nữa, anh rất nhớ cái ngày đầu tiên anh gặp cô, cô cười thật tươi khi nói lời sẽ làm bạn của anh, cái ngày nắng hạ ấy, đó sẽ là 1 phần kỷ niệm trong anh mà anh không thể quên. Anh biết rằng 1 đời người rất ngắn , chỉ 1 chốc thôi 1 cuộc đời sẽ kết thúc và mang theo những bất hạnh đi xa mãi khỏi những người mà họ yêu thương. Cái chết luôn ập đến bất ngờ, nó sẽ không báo trước cho ai biết cả, bởi nó rất tàn nhẫn, nó muốn tất vả mọi người xung quanh sẽ phải đau khổ. Không đâu xa cả, hiện tại, ngay bây giờ, chính giây phút này tất cả mọi thứ như đổ ầm, chỉ vì cô muốn 1 cây kem, anh đã đi mua vì anh muốn cô vui nhưng như đã nói, cái chết luôn ập đến bất ngờ mà, đâu ai có thể tránh được. 1 chiếc xe moto với vận tốc cao đã mất thắng và đâm vào anh. Thấy chưa, tôi đã nói mà, cái chết rất tàn nhẫn, nó đã ập tới ngay trước mặt cô ấy... Chỉ ngay lúc này tim cô như thắt lại, người em trai yêu quý đã rời xa cô, người ba mà cô trân trọng và người mẹ mà cô thương yêu đã rời xa cô, như thế vẫn chưa đủ sao mà cái cết nó lại còn kéo anh thao nữa, anh định cứ thế mà bỏ cô đi ư. Chạy đến bên anh, nước mắt chúng cứ rơi. Tại sao? Tại sao anh lại bỏ nó lại cơ chứ, chẳng phải anh hứa sẽ ở bên cô mãi mãi sao, hứa rằng anh sẽ luôn mở mắt dõi theo từng bước đi của cô sao, sao giờ anh lại nhắm mắt, sao anh không mở mắt ra cơ chứ, mở mắt ra nhìn cô này, chẳng phải anh đã hứa sao. Ôm anh vào lòng, cô khóc gào lên tự trách bản thân mình, anh yêu cô rồi phải nhận kết cục thế này sao, tại sao lúc đó cô lại muốn ăn kem, không phải tại cô đòi nên anh mói thế này sao và đáng lẻ ra cô không nên nhận lời tỏ tình của cô thì giờ anh đâu có như thế này. Mọi thứ đến với cô rồi lần lượt ra đi, thà không ai đến với cô để rồi sẽ không có ai phải chết vì cô nữa... Lại thêm 1 đám tang xảy ra. Có cả ba và mẹ của anh nữa, họ trách cô, họ nói cô là kẻ giết người, nói cô là kẻ sát nhân, đồ vô lương tâm, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô không lên tiếng phản bác gì cả, tất cả những gì ba mẹ anh nói đều đúng mà. Chính cô, chính cô là người đã giết những người xung quanh cô và cũng chính cô đã phá hoại hạnh phác gia đình người khác mà, chẳng có gì sai cả. Đến phút cuối cô vẫn nói yêu anh mà, 3 năm bên nhau cô vẫn chưa nói yêu anh lần nào mà, giờ cô phải lảm sao đây, làm sao cô có thể sống thiếu anh được chứ. Những ngày thang trôi qua, đối với cô chúng rất trống trãi, còn ai bên cô đâu, chẳng ai cả.
Sau đó là những tháng ngày cô sa đọa vào những loại thuốc, cô chỉ muốn tìm kiếm cảm giác thoải mái và không bị ráng buộc vào những chuyện trước kia. Cô cũng quen với rất nhiều người chỉ để thử tìm 1 người như anh, nhưng chẳng ai được cả, họ chỉ có những ham muốn của bản thân, họ không như anh. Cuộc sống của cô giờ nó đã quá tẻ nhạt.
Giữa lồng ngực cô giường như thắt lại, những nỗi đau chúng cứ xô xát vào nhau. Dưới mưa nỗi đau ấy có lẽ sẽ dịu đi nhưng sao cô lại cảm thấy trái tim cô như có ai đó xát muối vào.
Trên gương mặt ấy, đôi mắt long lanh khẽ chớp, nước mắt cô từ từ tuông ra. Ngước mặt lên trời cao, cô gào thét trong vô vọng. Ngay lúc này chính là lúc cô đau đớn nhất. Tại sao cơ chứ, ông trời thấy cô chưa đủ bất hạnh ư mà còn làm cô đau đến thế. Cô biết mình sẽ chết vì đã dùng quá liều thuốc. Cũng vui mà, vì khi chết rồi co sẽ lại được ở cùng họ và anh. Cô gục ngã trong 1 con hẻm nhỏ heo hút, tựa mình vào bờ tường, nhìn lên trời cao và tự hỏi tại sao. Từ từ từng hơi thở cô nói.
" Cuộc Đời Khốn Nạn."
Buông xỏa thôi, không còn gì để níu kéo nữa, không còn gì vướn bận nữa. Kết thúc cuộc đời của 1 thiếu nữ 18.
~ ~ ~ ~ HẾT ~ ~ ~ ~
Nếu có lỗi sai chính tả mong bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro