Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về từng kí ức

Câu chuyện bắt thời tôi sinh ra, tưởng chừng sẽ như bao đứa trẻ khác nhưng nó lại không như tôi nghĩ...
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo hẻo lánh, gia đình tôi cũng không khá giả là bao, vô cùng cơ cực gia đình tôi có hai anh em, anh hai tôi yêu thương tôi lắm, nhưng rồi...Mỗi chuyện xảy ra vô cùng tồi tệ khi tôi vừa mới lên hai( anh tôi kể rằng)

"Khi mày vừa lên hai gia đình xảy ra rất nhiều chuyện, từ việc bố mẹ cãi nhau đến
việc bố mẹ phải ly thân vì mày, mày là thảm họa của gia đình này!"

Đó là những gì người anh tôi nói với tôi, khi tôi lên 8 tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, anh quát to vào mặt tôi như vậy, anh tôi đã từng rất yêu thương tôi nhường nhịn thẩm chí là bảo vệ tôi khỏi những người cô, dì xấu xa kia, họ rùa bỏ tôi, cô lập tôi vì nghĩ tôi chẳng làm được gì mà còn đem lại thảm họa cho họ, tôi đau từ tận đáy lòng

Quay về khi tôi lên 6

Năm ấy bố mẹ tôi quyết định lên thành phố một chuyến để làm ăn, để tôi và anh tôi lại cho ông bà ngoại, khi ấy tôi đi học cùng anh trai tôi hai anh em tôi đi bộ đường rất xa và dài, tôi khi ấy ngu ngơ khờ khạo chưa biết gì, ấy mà ngày nào cũng phải chịu những lời dèm pha những lời nói khó nghe từ các cô bên nội và ngoại tôi, họ bảo anh tôi không ra gì chỉ lo đi chơi nhưng chẳng ai biết lúc ấy anh tôi 12 tuổi phải trốn học để đi kiếm việc làm nuôi tôi, tiền bố mẹ tôi gửi về họ đều lấy mua sắm cho con họ cho họ chứ chẳng để ý gì mấy đến anh em tôi. Những ngày làm về muộn anh tôi lại bị la mắng trách móc. Tôi ghét bọn họ, tôi ghét cách họ đối xử với tôi và anh trai tôi....
Khi mùa hè đến, bố tôi đã về nhưng chẳng có mẹ tôi, bố tôi về rước anh em tôi đi nhưng mà...chuyện đã xảy ra và chia cắt anh em tôi họ bảo

"Mày đem nhỏ con út mày đi được rồi thằng lớn để lại đây đi tụi tao lo cho"

lời bọn họ nói ra không mấy đáng tin anh tôi đưa ánh mắt cầu xin bố tôi dẫn anh tôi theo, nhưng rồi bố tôi lại không làm vậy, bố tôi nghe lời bọn họ nói...mặc kệ anh tôi ra sao bố tôi bế tôi đi trong khi tay tôi nắm chặc bàn tay anh...

Sự chia cắt ấy tôi không thể quên được, thật đáng thương... Người anh trai tôi quyết tâm không muốn rời xa bấy giờ lại bị chia cắt bởi những lời nói rắn độc kia.

2 năm trôi qua

Tôi đã vào lớp hai vì do một số vấn đề tôi phải học lại lớp 1 haha
Ngày hôm đó tôi đi học về thật ngạc nhiên người anh trai tôi yêu quý giờ lại ngồi trong nhà mình tôi chạy đến ôm chầm lấy anh hai, anh tôi không vui vẻ gì đẩy tôi ra, tôi bỡ ngỡ nhìn anh....
Anh bảo:

"Đừng đến gần tao, tao không thích thứ như mày bám víu"

Lời nói anh hai nói ra vô cùng sốc khiến tim tôi như một nhát dao đâm vào. Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi..
Rồi lại một chuyện nữa xảy ra..

Ngày 18/7/ em trai tôi ra đời, là 1 cậu nhóc vô cùng đáng yêu trong mũm mỉm tôi thích điều đó.

Nhưng tôi nghĩ mình nên xem lại...Vì từ khi em tôi sinh ra có lẽ tôi bị cô lập khác nhiều trong chính gia đình mình, bố mẹ tôi quan tâm em tôi và lo cho anh tôi...
Tôi như 1 cái bóng trong gia đình sự yêu thương trước kia của họ đã dồn hết vào em tôi....
Họ bắt đầu đặt điều và chửi mắng tôi nhiều hơn, họ đánh đập thậm chí là đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì làm em khóc....
Hahah buồn cười đúng không nhưng đó là sự thật, tôi căm hận họ, tôi ghét cách họ đối xử với tôi, tôi ghét thứ tình cảm tôi đã dành cho họ vô đối.

Năm tôi lên lớp 3 bố tôi ngoại tình sau lưng mẹ tôi, gia đình tôi lại một lần nữa xảy ra, bố mẹ tôi cãi nhau, mẹ tôi vì tực giận đã làm bể mảnh kiếng khứa vào tay máu...máu rất nhiều..
Tôi vô dụng chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng làm được gì haha tôi đúng là kẻ tạm hại..

"MÀY CÚT ĐIIII"

Vâng đó là lời nói anh tôi thốt ra, anh tôi bảo tôi đấy, bảo tối cút ra khỏi căn nhà đó...nghe thì chắc chẩng ai tin vì ai lại nghĩ điều đó có thật hay xảy ra đúng không...

Rồi mọi chuyện cũng ổn gia đình tôi quay lại như trước nhưng mà, tôi vẫn là cái bóng trong gia đình, tôi luôn phải cố gắng nồ lực trong việc học để được gia đình công nhận, tôi khao sự yêu thương tôi ao ước có một người nào đó yêu tôi và luôn sẵn lòng vì tôi....

Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến với chúng ta theo một cách vô cùng tự biên, thật ra không có gì là không đến nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian, từ năm tôi lên lớp ba tôi phát hiện ra tôi mắc căn bệnh tự kỉ, tôi hay trò chuyện với chính mình, tôi thích suy nghi linh tinh lung tung, rồi lại tự làm tổn thương chính mình....

*Hãy nhớ rằng cuộc sống này là do chúng ta quyết định, cuộc đời ta cũng như ván cờ, nếu không lỡ bước sẽ không bao giờ thua...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro