Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I Gặp gỡ

  Nhìu lúc em tự hỏi rằng "bản thân mình là ai?"

  Em không có gì là nổi trội và cuộc đời em cũng thế nó nhàm chán đến độ em vào bản thân mình trong gương thì cũng chỉ nhận lại cái nhìn khinh bỉ từ chính mình. 
          
  Ngay chính bản thân mình cũng chẳng biết mình cần gì mà biểu sao người khác cần mình .
 

Gia đình em muốn rùa bỏ em , họ chỉ xem em là đồ vật họ sai bảo mà thôi và không coi em là người . Họ đánh đập , chửi rủa em , họ bắt em đi làm  để nuôi hai đứa con của họ trong khi em chỉ mới 15 tuổi. 
 
Nhìu lúc em cũng muốn chết luôn đi nhưng em lại sợ . Em cũng biết đang sợ điều gì.

*em sợ em đau sao? , hay là em sợ chết rồi mình sẽ đi đâu sao? , hay là em sợ nếu em chết đi thì ai lo cho hai đứa em  đó sao?*

  Cái ngày mà ba mẹ đuổi em ra khỏi nhà chỉ vì họ nghĩ em lấy trộm tiền của họ là em biết trên đời này chả có ai cần em cả .

  Em rời khỏi ngôi nhà đau khổ đó , bước đi trên con đường dài , hoa anh đào nở rộ , chắc đã đến xuân rồi nhỉ ? Xe chạy tấp nập , ánh đèn xung quanh chìu lên gương mặt gầy gò nhưng xinh đẹp của em lại khiến cho người khác thật đau lòng.

  Nhìn lại em xem , bây giờ em như một đứa ăn mày , không biết nên đi về đâu . Chiếc bụng đói của em lại cho em thêm đau khổ . Đi ngang qua con hẻm tối tắm lại phát ra vài tiếng chửi rủa , hình như là có đánh nhau . Bản tính tò mò trổi dậy khiến em phải đi vào con hẻm đó .

  Năm , sáu thanh niên đang đánh một cậu trai , trong rất thảm. Vốn trong người đã có bản chất lương thiện nên em đã giúp cậu ấy . Định đi báo cảnh sát nhưng lại bị bọn chúng phát hiện và lôi đầu em đi đến quỳ cạnh cậu ấy .

   -Tn1:"mày định báo cảnh sát à?"

   -Tn2:"to gán quá nhỉ?"

  Em vốn rất dát gan nhưng sao em lại có ý định cứu anh chứ ? Sau đó em bị 1 trong 6 thanh niên đó tát một cái rõ đau.

  "Tôi không có"

   Bọn nó đánh em thêm mấy cái nữa thì cậu con trai đó lên tiếng .

   " Anh tha cho cô ấy đi, tiền nợ tôi sẽ trả cho các anh" giọng nói thều thều , nhưng lại trầm ấm lạ thường .

  -Tn4:"hai chúng mày hôn nhau đi rồi tao tha cho haha" ( em của thời niên thiếu)

    Bọn chúng ép đầu anh và bắt em tiến đến để hôn anh . Em chần chừ thì bọn nó đánh anh nên em nhắm chặt mắt tiến đến đặt nhẹ đôi môi lên môi anh . Sau khi bọn chúng hả hê được một lúc thì cũng rời đi nhưng không quên bảo anh trả nợ cho bọn chúng .

     "Cảm ơn cô"

    Anh đứng dậy và đỡ em đứng lên "cô không sao chứ " thật sự khiến cho người khác cảm thấy ấm áp "tôi không sao" sau đó anh quay lưng bỏ đi, em đành lẻo lẻo đi theo anh.

" tại sao cô lại đi theo tôi chứ ?" Bản thân em chả biết nên đi đâu nên đành đi theo anh.

  "cho tôi đi theo anh được không? "

    Anh khá bất ngờ , nhưng cũng ân cần hỏi " nhà cô ở đâu , để tôi đưa cô về?" .
    " Tôi không có nhà " tại sao em lại muốn đi theo anh? Chả lẻ em cảm mến anh ?

" Anh có thể bắt tôi bất cứ gì anh muốn , hãy cho đi theo anh "

    Bản thân anh cũng là một đứa mồ côi , làm cho xã hội đen , tiền cho một mình anh sinh hoạt cũng không đủ lấy đâu nuôi thêm cô gái này chứ?

   " Tôi không có tiền để nuôi cô " em cũng chả cần phải nuôi dưỡng gì cả chỉ cần cho em một chổ ngủ là được rồi .

" tôi không cần anh nuôi tôi , anh chỉ cho tôi một chổ ngủ là được rồi , anh muốn tôi làm gì cũng được"

   Nhìn cô gái nhỏ này cũng có hoàn cảnh giống anh , lại còn giúp anh thoát khỏi bọn hồi nảy nên anh cũng mền lòng

" được ! Đi theo tôi".
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro