Chương 4
4.1
Y Tạ Chủ tịch chứng kiến, Lý Hổ người này sâu không lường được.
Hắn thân là tài tướng Cộng đảng, cam nguyện bỏ tư thái đi làm bậc chuyện bỉ ổi này, tâm cơ sâu, thủ đoạn ngoan đúng là hiếm thấy ! Xem thái độ nghịch tử, còn dường như rất hưởng thụ...
Nhưng một tên đàn ông trưởng thành mù con mắt, có tư sắc gì đáng nói ? ... Hay là, nghịch tử kế hoạch tương kế tựu kế, trái lại làm lôi kéo hắn lại ?
Lão tận tình khuyên bảo, nhắc nhở nghịch tử không thể sơ suất, cẩn thận muốn đánh nhạn, lại bị đại nhạn mổ mắt.
Đáng giận nghiệp chướng lại ở trước mặt lão giả ngây giả dại, lại còn nói.
– Nếu con quản không được, không phải còn có cha sao. Nếu hắn có dị tâm, cha cứ ấn gia pháp xử trí, thay ta giáo huấn !
Đáng giận ! Nghiệp chướng này nếu không phải bị điên, đó là cố ý đối nghịch vơi lão, nói bừa bãi mê sảng chọc tức lão !
Trong tư tâm, Tạ Chủ tịch cho rằng cái thứ hai có khả năng lớn hơn. Nghịch tử hoang đường quen, còn có thể thật bị đàn ông mê hoặc hay sao ? Chẳng qua là cố ý nói chút lời không nhân luân*, muốn tức chết người làm cha nó là lão mà thôi.
*nhân luân : luân lí làm người thời xưa.
Cha con là oan nghiệt kiếp trước, Tạ Chủ tịch đã sớm nhận mệnh. Cho nên cũng chỉ có thể tự trấn an bản thân, không cần đem mấy lời mê sảng này để ở trong lòng. Mãi đến...
Nghịch tử bị tên Cộng đảng cho ăn đau khổ, không chỉ quân quyền bị đoạt, thiếu chút nữa ngay cả tính mạng đều không giữ được !
Lão chống quải trượng xông vào văn phòng Ủy viên trưởng, vỗ bàn, vừa đối với chân dung Trung Sơn tiên sinh gào khóc rống, vừa uy hiếp cùng với Uông Triệu Minh liên hợp, lúc này mới nghĩ cách cứu viện nghịch tử trở về.
Sau đó mỗi khi nhớ tới bộ dáng nghịch tử đầy người là máu nằm trên mặt đất, nghĩ đến thiếu chút nữa mình liền người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Tạ Chủ tịch lòng vẫn còn sợ hãi.
Cho nên nói, làm phụ mẫu, đó là có tâm nắm không xong. Đợi sau khi nghịch tử xuất viện về nhà, lão lại thêm một nỗi tâm sự.
Đoạn ngày vừa mới về nhà đó, nghịch tử suốt ngày ở trong phòng, kiệm lời ít nói. Mới bắt đầu lão nghĩ nghịch tử là trên chính trị bị đả kích, cho nên chưa gượng dậy nổi, khi đang định giảng đạo lý lớn "Thiên tương hàng đại nhậm vu tư nhân dã*" cho thông suốt, thuyết giáo một phen thì nghịch tử đột nhiên lại chuyển tính.
*Câu này ý người tài luôn có sứ mệnh của mình nên trời trao những thử thách khó khăn gian nan để họ trui rèn, mài giũa, tôi luyện ý chí, nâng cao tài năng bản thân. []
Suốt ngày ở bên ngoài giao thiệp, bạn gái một người tiếp một người đổi, nhưng lại đều không phải là ăn chơi đàng điếm đùa chơi. Lão lặng lẽ nhìn, nghịch tử tựa hồ đối mỗi đoạn quan hệ đều là mang thái độ nghiêm túc, nhưng bắt đầu mau, chấm dứt cũng mau.
Nó tựa hồ là nghẹn khí, bày ra một bộ tư thế muốn lập tức tìm được người tri tâm, nhưng mỗi lần đều thất vọng, vì thế bận rộn không ngừng lại đem ánh mắt chuyển đến trên người vị tiếp theo.
Mãi đến một ngày, Tạ Chủ tịch nhìn thấy nghịch tử ngồi trên ghế dài trong hoa viên, em gái 17 tuổi chải hai cái bím tóc của nó, sà vào cạnh nó, trẻ con hỏi.
– Tam ca, lớn lên em làm vợ anh được không ?
Lúc ấy nghịch tử xoay người, sờ sờ đầu cô em gái nhỏ.
– Tam ca có vợ rồi.
– Ơ, vợ anh ở đâu ? Sao em chưa từng thấy chứ ?
– Hắn giận Tam ca, cho nên không ở bên Tam ca.
– Ơ, sao chị ấy lại giận anh ạ ?
– Bởi vì Tam ca đoạt đường đi của hắn, còn làm đau tay và mắt hắn.
– À...
Tạ Chủ tịch thầm nghĩ một tiếng không ổn, nghịch tử đây là nói ai ?!
4.2
Tạ Chủ tịch nghiêm mặt đen ở bên cạnh như hổ rình mồi rình coi nửa ngày, mới rời đi.
Quay người lại, thì gặp bà Năm sang cung thỉnh dùng cơm. Lão một bụng sầu lo, lập tức tìm được nơi trút ra, mắt mở trừng trừng hướng về phía bà vợ bé giận dữ mắng mỏ một tiếng.
– Ăn cơm ?! Ở đâu còn có tâm tư mà ăn cơm ?! Bà ngược lại nhìn xem, người lớn như vậy, không con cái, cô độc một mình, cứ ngồi xổm trong nhà phụ thân chướng mắt ! ... Cũng không có ai quan tâm thu xếp một cái, quả nhiên là trẻ con không mẹ không có ai đau lòng mà !
Bà Năm tuổi xấp xỉ với Tạ Viễn, thường ngày trong nhà đối với vị Tam thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh luôn là thật cẩn thận lấy lòng trả lời, chưa bao giờ nghĩ tới phải làm sao đi "Đau lòng" "Trẻ con không mẹ" này. Giờ phút này không đầu không đuôi bị quở trách, nhất thời đứng ở đó ngẩn ngơ.
Nhưng bà luôn là người lanh lợi, sau một lát suy tư liền đã ngộ đạo, lúc này quyết định "đoái công chuộc tội", vì thế hấp tấp xã giao khắp nơi.
Bà có một vòng giao thiệp, đều là gia quyến cao quan danh môn trong thành Nam Kinh. Tin đồn Tạ Tướng quân muốn thân cận tái thú vừa tản ra, thì có những phu nhân bình thường chướng mắt thân phận vợ bé của bà không qua lại với bà, cũng gián tiếp nhờ người truyền đạt tin tức. Không bao lâu, lại định ra một tờ danh sách thật dài.
Bà Năm nắm tờ danh sách này, cẩn thận lựa ra vài vị thục nữ gia thế, tài mạo đều xuất chúng, đến bàn bạc với Tạ Chủ tịch. Nhưng không nghĩ tới là, Tạ Chủ tịch bên này cũng đã có người chọn.
Tưởng phu nhân nhờ người truyền lời, cháu ngoại gái bảo bối của mình, tuổi đã không nhỏ, hãy còn khuê nữ, thật có chút xứng với Tạ Tướng quân.
Một ngày nọ, bà Năm nghe trộm được cuộc đối thoại của cha con hai người.
– Nghiệp chướng ! Mày còn có gì bất mãn ? Mày xem người mày để ở trong lòng... Mạnh Nhị tiểu thư nơi nào không hơn nó gấp trăm lần ?! Mày nói thử xem, nó rốt cuộc có chỗ gì tốt, có thể mê hoặc tâm trí của mày, làm mày thiếu chút nữa bị mất cái mạng còn nhớ mãi không quên ?!
– Việc này không liên quan tới hắn... Khi nhi tử ở bên hắn, không nghĩ tới chỗ tốt của hắn. Nay tách ra, cũng không nhớ kỹ chỗ xấu của hắn...
Nói đến nơi đây, bà Năm thấy Tạ Viễn khẽ cười cười.
Hắn nâng chân, nghiêng tựa vào sô pha, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, trong nụ cười có một sự phiền muộn nói không nên lời, giọng nói lại là vô cùng kiên quyết thậm chí lãnh khốc.
– Chúng con gặp lại đó là sai, sau này lại lỗi mắc thêm lỗi... Một đoạn nghiệt duyên mà thôi. Trong đó được mất, đều trị không được nhớ mãi không quên. Nhi tử không hận hắn, cũng không nhớ hắn nữa, cùng người khác bên nhau hay không, đều không liên quan đến hắn.
Dì Năm nghe xong, không khỏi trong lòng nghĩ. 'Ôi chao, ngoài miệng nói càng cứng, mới càng vào trong lòng đi... Đây rốt cuộc là tiểu thư nhà ai , có thể mê hoặc vị này của chúng ta... Con gái từ con đường đứng đắn ra, sợ không có bản lĩnh lớn như vậy... Hay, đó là cô gái trăng hoa.... Khó trách lão nhân ở đó thổi râu trừng mắt.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro