Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm nhận + Spoil

Tạ Viễn xuất thân thế gia, bản thân cũng giữ chức Tư lệnh của một nhánh quân phiệt, là chư hầu một phương. (Truyện lấy bối cảnh dân quốc trước và sau khi phát xít Nhật tiến vào; ban đầu Trung Quốc bị các phe quân phiệt cát cứ, Tạ Viễn và Lý Hổ mỗi người theo một phe; về sau chỉ còn Cộng Sản với Quốc Dân). Y phong thái nho nhã, cử chỉ lịch thiệp, biết khiêu vũ, giỏi ngoại ngữ, hiểu thời trang, cho dù ở vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng không mất đi phong độ, quả là chuẩn công tử quý tộc kiểu mẫu. Y, đánh người vẫn khoan thai, bắn súng vẫn bình thản, làm chuyện dâm ô vẫn mặt không đổi sắc. Chính là chẳng những tra mà còn tra có đẳng cấp.

Ngược lại Lý Hổ xuất thân từ tầng bét của xã hội rồi dần dần leo lên vị trí Quân trưởng, và theo như nhận xét chung của mọi người thì hắn vô cùng khán nộn, giết người cướp của hiếp dâm, chẳng chừa bất cứ chuyện tồi tệ nào. Hắn mặc dù có đầu óc, khá biết luồn lách nhưng công phu hàm dưỡng chưa tới đâu, không giỏi che dấu cảm xúc, cứ máu nóng bốc lên là hùng hùng hổ hổ chẳng sợ trời chẳng sợ đất chỉ sợ chết. Bù lại Tiểu Hổ sở hữu được ưu điểm rất lớn là da mặt dày, gió thổi chiều nào cũng xoay được, thậm chí tình nguyện bán cả mông để giữ mạng.

Một cục súc thô lỗ hung tợn, một bên ngoài tao nhã bên trong ác quỷ; một nóng nảy bốc đồng, một lạnh lùng ẩn nhẫn; một vừa theo vừa phản, một vừa đấm vừa xoa; một tên mõm chó không mọc được ngà voi, một tên nói câu nào chết người câu đấy. Hai con quỷ súc này gặp nhau và cắn xé lẫn nhau thay vì cắn xé kẻ khác chính là trời cao rủ lòng thương xót cho con dân.

Về ngoại hình, Tạ Viễn thuộc dạng công tử ca trắng nõn nà, dáng người thanh tú cao gầy, tay không một tỳ vết, gương mặt vô cùng mỹ lệ, lại rất biết cách ăn mặc, đến ngồi cũng là ngồi bắt chéo hai chân. Lý Hổ thì cao to đen hôi (hôi thật chứ không phải tôi nói cho có điệu, nhưng sau này lúc yêu nhau bạn ấy rất chịu khó xức nước hoa), đường nét anh tuấn, cơ bắp săn chắc, thể lực dồi dào. Trong truyện còn có cảnh Tiểu Hổ bế tam thiếu gia lên. Tóm lại là chả ra dáng "tiểu thụ" gì cả, nhưng chắc sẽ hợp với khẩu vị bạn nào thích mỹ tráng hoặc muốn đổi gió.

Nói đến đây chẳng rõ có ai thắc mắc vậy thì thế làm thế nào Tạ Viễn đè được Lý Hổ hay không? Đó là vì y bá đạo hơn, cao tay ấn hơn, mà da mặt cũng dày hơn nữa. Nghiệt duyên của bọn họ bắt đầu kể từ khi Lý Hổ càn rỡ bắt mất hai người bồ nhí của Tạ tam thiếu. Tạ Viễn một mặt vẫn bình thản coi như không, một mặt lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng, đơn đơn giản giản ngầm tạo điều kiện cho tiểu thư một quan chức cấp cao tham gia vào đợt biểu tình đang bị quân đội Lý Hổ đàn áp. Kế đó cô gái xui xẻo này "trùng hợp" bị bắn chết, ông lớn kia tất nhiên đâu chịu bỏ qua, lập tức bãi chức họ Lý. Vẫn chưa hết, trong một lần gặp nhau không bao lâu sau, Tiểu Hổ ngứa mắt với bộ dạng bảnh bao lịch thiệp của Tạ thiếu gia vì làm hắn đứng cạnh bên như bỗng chốc biến thành người rừng, lại thêm bị thua bài liên tục, ngứa mắt liền chuyển thành ngứa răng:

"– Tam gia vận thiệt đỏ! Người khác đều nói tình trường thất ý sòng bạc đắc ý, Tam gia chắc đội nhiều nón xanh lắm, quả thực tay đỏ! Lần sau có vừa ý ai, tiểu đệ lại giúp ngài gánh vác một phần nhé?!(Mũ xanh ở đây đồng nghĩa với cắm sừng, ý nhắc tới vụ Lý Hổ từng chơi hai người bồ nhí của Tạ Viễn – Sói)

Sau đó, tự cho là hài hước thoải mái để một câu.

– Ha ha ha, chỉ đùa một chút, Tam gia đừng để ý.

Tạ thiếu gia dù là giỏi kiềm chế, giờ phút này cũng tức giận. Nhưng cũng không thay đổi sắc mặt, liền nhếch hàng lông mày, cười lạnh nói.

– Hổ huynh khách khí. Lần sau tôi chỉ tìm anh, tiền dâm hậu sát, thế đã nghiện không?!

Nói xong, hắn hướng lưng ghế dựa nghiêng nghiêng tựa vào.

– Chỉ đùa một chút, Hổ huynh đừng để ý."

Tiểu Hổ nói không lại, máu nóng bốc lên, quơ ấm trà quăng về phía đối phương, làm đầu Tạ Viễn chảy ra một dòng máu dài, đã thế còn hung hăng tỏ vẻ muốn choảng nhau. Ngược lại tam thiếu vẫn bình tĩnh, mỉm cười hòa nhã đến mức đáng sợ: "Đùa quá trớn rồi, là tôi không tốt. Tại hạ thu hồi câu cuối cùng vừa mới nói." Mà câu cuối chẳng phải "Chỉ đùa một chút, Hổ huynh đừng để ý." sao, vậy thì ý của y là...

Quả nhiên, chả mấy chốc Lý Hổ đã bị trói gô đến chờ cho đám thủ hạ của Tạ tam khai bao. Hắn vốn tham sống sợ chết, muốn dùng số tiền mình giấu ở chỗ bí mật để mua mạng nhưng rất tiếc lại gặp một tên khốn còn tra hơn cả mình.

"– Tại hạ từng hứa hẹn phải đem Hổ huynh tiền dâm hậu sát. Lời Tạ mỗ nói tuy không phải một chữ ngàn vàng, nhưng muốn mua trở về, hai mươi vạn đồng bạc e vẫn còn chưa đủ.

Hắn chậm rì rì nói tiếp.

– Nhiều nhất đủ mua nửa câu nói.

Tam thiếu gia vẻ mặt hòa ái, ngữ điệu dịu dàng, nhưng hàm nghĩa trong đó lại giống như băng sương ngàn năm rét lạnh thấu xương !

– Hổ huynh có thể tự mình chọn, muốn mông hay là muốn mệnh. Nếu nói muốn mông... sẽ để người một súng bắn chết anh. Còn nếu nuốn mạng... thì ngoan ngoãn rửa mông để các huynh đệ chơi đến nở hoa, sau khi xong thì phế bỏ con mắt, chuyện này liền coi như hết ... Yên tâm, tại hạ sẽ để lại cho Hổ huynh một ít chi phí dưỡng lão... Không được trả giá. Anh mở miệng trả giá một câu, giao dịch liền hủy bỏ."

Kết quả thế nào thì mọi người cũng đoán được rồi đó, nếu chọn mông thì làm gì có truyện cho chúng ta đọc. Đỡ cái đầu óc của bạn Hổ rất khoáng đạt, bị ăn mà cứ như đang ăn người ta không bằng, làm bi kịch cũng hóa thành hài kịch.

"Trong mê man, hắn hạ quyết tâm: 'Bố đứng lên một lần được, thì cũng có thể đứng lên lần thứ hai!'

Hắn lập bắt đầu xoay eo lắc mông! Dùng sức thu chặt bụng, dùng ruột đè ép hung khí nam nhân, liều mạng hút vào, rồi thả lỏng, bật nhảy giống như cá rời nước, thầm nghĩ trong lòng. 'Cho mày thích! Bố cho mày thích! Đồ ranh con!! Hôm nay mày không thích thành mã thượng phong thì tao chính là con cháu loài rùa !!' "

Còn Tạ Viễn thì vẫn kiểu vừa gậy vừa cà rốt, làm người ta yêu không được hận không xong.

"Bốp! Trên mặt trúng một bạt tai thật mạnh, khóe miệng tức thì chảy ra máu tươi.

– Tiểu kỹ nữ, kiềm chế chút...

Y dịu dàng vươn ngón cái lau vết máu trên khóe miệng Lý Hổ, ý cười dạt dào nói.

– Có điều, mông của mi lắc thật hăng hái, đúng là trời sinh làm kỹ nữ! Bỏ thêm chút tâm tư, lắc ra đóa hoa, tam gia sẽ không để cho người khác động vào nó."

Hành người ta đã đời xong, Tạ Viễn lại tự mình bưng cháo tổ yến đến tận miệng Lý Hổ, rồi còn giúp hắn cởi trói, xoa bóp, chuyển động cánh tay để mạch máu lưu thông. Tấm lòng nhân ái trời biển này thật khiến tôi cảm động chảy hết nước mũi. Càng cảm động hơn là cảnh ngay sau đó y cầm súng pằng pằng phế đi hai cánh tay của bạn Hổ. Rồi lại sắp xếp cho đối phương một căn nhà cùng một số tiền đủ sống tằn tiện nửa đời người. Đến lúc tình cờ tái ngộ còn mời cơm Tiểu Hổ và giúp hắn rót nước gắp đồ ăn. Cái này gọi là dân đòi nợ siết nhà người ta xong rồi thì tỏ ra rộng lượng bảo em thương anh quá thôi em để lại cho anh mấy đồng. :v

Tất nhiên thù này không thể không báo, Lý Hổ hạ mình đến tận cửa Tạ gia xin được thu lưu với mưu đồ "tiếp cận Tạ tam, tiêu diệt Tạ Tam", kế hoạch cụ thể thì vẫn chưa nghĩ ra, chỉ có sẵn phương châm "một mặt dày, hai liều mạng". Và thế là quá trình tương ái tương sát giữa hai anh lại tiếp tục...

Diễn biến tâm lý tình cảm của nhân vật trong truyện này khá hợp lý và thực tế. Công thụ không thuộc dạng nhất kiến chung tình hoặc cứ thông ass một cái thì yêu. Không phủ nhận sự hòa hợp về thân thể là yếu tố khởi đầu quan trọng nhưng sức cuốn hút bởi tính cách, năng lực cùng những đặc điểm khác của đối phương mới thật sự khiến bọn họ gắn bó với nhau. Nói về Tạ Viễn, y là một nam nhân rất hào hoa, ga-lăng, biết cách chiều chuộng người khác, mà điểm này lại đánh trúng vào sự thiếu thốn tình cảm của Lý Hổ, thậm chí giữa một loạt tàn nhẫn thì hắn vẫn sẽ không quên chút chút ôn nhu nào đó. Tỷ dụ như ly sữa Tạ tam từng đưa hắn uống trước khi "khai bao", hay vào lần đầu tiên được y gắp cho chiếc đùi gà, Lý Hổ đã lí nhí cảm ơn nhỏ như tiếng muỗi kêu. Tôi tin hắn nói vậy chẳng phải nhằm lấy lòng mà là xuất phát từ sự biết ơn và xúc động thật sự. Mỗi một hành động nhỏ, Tạ Viễn lau áo cho hắn, Tạ Viễn đút hắn ăn kẹo, Tạ Viễn giúp hắn viết diễn văn, Tạ Viễn ân cần với hắn trên giường, từng giọt từng giọt đều ngầm thấm sâu vào trong tim gã trai thô kệch ấy. "...Buổi tối, khi bọn hắn trần truồng ôm nhau, Lý Hổ quyết định đem Tạ Tam tạm thời từ vị trí đứng đầu bảng danh sách cừu nhân của mình hạ xuống một chút, cứ như vậy hạ xuống một chút nữa."

Ngoài ra, phong thái lịch lãm, bặt thiệp, đầy vẻ thượng lưu của tam thiếu gia một mặt khiến Lý Hổ ghen ăn tức ở, mặt khác lại khiến hắn vô thức ngưỡng mộ và hướng về. Không biết bao nhiêu lần Tiểu Hổ ngắm nhìn Tạ Viễn rồi vừa như cảm thán, vừa như tức tối, lại không giấu được sự khoái trá. Đầu óc cùng thủ đoạn cao minh, ngoan lạt của tam thiếu gia cũng làm Lý Hổ phục sát đất. Ví dụ như đoạn lão hổ nhi muốn chơi xấu người khác.

"Ăn cơm xong, ra tới cửa, một đám trẻ mang theo giỏ trúc đứng đó rao bán một ít đồ ăn như quýt, đậu phộng luộc vân vân...

Lý Hổ vẫy vẫy tay, nói với đứa trẻ này.

– Lại đây, mấy thứ này tao đều mua.

Hắn lấy ra một tờ đồng bạc, đặt ở vào tay một đứa trẻ trong đó.

– Cái này cho tụi mày. Đồ tao không cần, tụi mày cứ đứng ở đây, đợi một ông già râu bạc mặc trường sam màu lam đi ra thì đem mấy thứ này dùng sức ném hết lên người lão!

Tam thiếu gia đứng một bên, nghe xong liền đầy vẻ chính nghĩa mà trách cứ.

– Tệ quá, dạy hư trẻ con đánh người.

Y cũng lấy ra một tờ giấy bạc, đặt ở vào tay bé gái chảy nước mũi trong đám, dịu dàng sờ sờ đầu cô bé.

– Em gái nhỏ, đợi lão gia gia đó đi ra, em liền chạy qua, ôm chân ông ấy, hỏi rằng: 'Ba ơi, sao ba không cần con và mẹ nữa ?' Chỉ nói một câu này, nhớ kỹ không?"

Tóm lại, Lý Hổ đối với Tạ Viễn chính là khuất phục bởi cường thế, kính ngưỡng trước đẳng cấp và xiêu lòng vì dịu dàng. Một sự dịu dàng đáng hận!!!

Tất nhiên Lý Hổ cũng sở hữu nhiều điểm hay ho chứ chẳng phải tự dưng mà lọt vào mắt xanh Tạ tư lệnh. Bỏ qua việc mông hắn vừa tròn vừa vểnh thì Tiểu Hổ thuộc dạng khá có đầu óc, lanh lợi, được việc, từng giúp tam gia lấy lại vũ khí đã bị cướp, đánh chiếm căn cứ chính của phát xít Nhật hay làm tham mưu cho quân đội của Tạ Viễn. Tính cách hắn lại còn lạc quan, khoáng đạt, không bao giờ nghĩ quẩn, cho dù phải lên giường hầu người ta cũng có thể tranh thủ ngắm mỹ nam và tận hưởng: 'Kiểu gì chả bị chơi ! Vươn đầu là một đao, rụt đầu cũng một đao, cứ thích trước rồi nói sau!' Sức sống của tên này rất mãnh liệt, có lẽ xuất phát từ quá khứ từng lăn lộn đầu đường xó chợ, nên bị đạp xuống bùn bao lần vẫn leo lên lại được, cực kỳ biết tranh thủ thời cơ, làm tam gia cũng phải ngạc nhiên và tán thưởng.

Mạnh mẽ là thế, nhưng bên trong Lý Hổ vẫn chứa một trái tim vô cùng mẫn cảm. Vào thời gian được Tạ Viễn bao nuôi, và cả sau đó khi trở thành đồng chí trên chiến trường, hắn vẫn không hề dụng tâm hại mạng đối phương, cùng lắm thì chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Có điều, tình cảm hắn dành cho Tạ Viễn cũng phải dần dần mới phát triển theo từng nấc chứ không phải một phát lên luôn. Đầu tiên còn chủ động lôi kéo bộ hạ cũ, khiến họ Tạ thua trận. Kế đến thì cố tình không chi viện, để Tạ tư lệnh bị Nhật Bản bắt. Rồi tiếp theo là làm ngơ khi biết Cộng đảng định ngầm rút lính dưới tay Tạ Viễn về phe mình, hại y mất quân quyền rồi còn suýt bỏ mạng. Thực ra lần đó khi hay tin về kế hoạch của Cộng Sản, Lý Hổ cũng rất trăn trở, khó chịu trong người, nhưng rốt cuộc vẫn chọn cách im lặng. Đây cũng là lần cuối hắn "chơi xấu" tam gia, rồi từ đó hai bên coi như huề nhau, hòa giải thù hận và ngọt ngào cho đến hết truyện.

Tương tự, Tạ Viễn mới đầu mặc dù khá hứng thú với mông của Lý Hổ nhưng vẫn không giữ hắn lại. Chỉ là nghiệt duyên chưa dứt nên lại tình cờ gặp nhau rồi mới "kim ốc tàng Hổ". Độ tra của y tỷ lệ nghịch với độ tăng trong tình cảm. Lần thứ nhất đắc tội, Lý Hổ bị phế hai tay, lần thứ hai đắc tội thì chỉ mất một con mắt; còn những lần sau tam gia chẳng thèm so đo nữa. Nó cũng giống như mức độ giảm dần trong việc chủ động trả thù của Lý Hổ vậy. Cả quá trình tính ra tốn đâu những mười mấy năm.

Có điều nghe lâu thế thôi chứ diễn biến trong truyện không chậm, tình tiết nhiều và hữu ý, xen lẫn yếu tố tình cảm với lịch sử, quân sự, tương đối hấp dẫn. Càng ổn hơn nữa là nhân vật chính dù khốn nạn, ái hận đan xen nhưng lại không nhây không máu tró; chẳng thấy ai dằn vặt, vật vã, tự xoắn hay bi kịch hóa vấn đề gì cả. Cả Tạ Viễn lẫn Lý Hổ đều thuộc dạng ngã ở đâu thì đứng lên tại đó, không dành tâm trí cho việc hối hận và hoang tưởng. Cũng nhờ vậy nên tuy đôi bên hại nhau thê thảm song tác phẩm đọc lên vẫn thấy sảng khoái, dễ chịu.

Theo tôi, điểm khá nhất ở bộ truyện này nằm ở cách khắc họa hình tượng và tâm lý nhân vật: ấn tượng, thú vị, không rập khuôn, mang lại được cảm giác chân thực. Tôi rất thích phong cách thanh tao, điềm nhiên, luôn giữ vị thế chủ động trước bất cứ hoàn cảnh nào của Tạ Viễn. Ví dụ như rõ ràng đang lấn người ta mà y cứ "nét mặt hòa nhã, ngữ khí chân thành giống hệt nhà từ thiện mở cô nhi viện", hay khi bàn chuyện trụy lạc lại "nghiêm chỉnh như cha cố đang dặn dò nữ tu". Kiểu bình thản không giận mà uy đó của y vừa áp chế cũng vừa bù đắp cho cái tính nóng nảy, hay chửi bậy của Lý Hổ. Chỉ khi đối diện với tam gia, Tiểu Hổ mới đặc biệt trở nên rụt rè, lộ ra vẻ đáng yêu, nũng nịu đến không ngờ. Hai con người này ở bên cạnh nhau, liền tạo nên một bức tranh vừa tương phản rõ ràng lại tràn ngập cảm giác hài hòa khó nói nên lời.

"Tạ Viễn tà tà ngồi dựa vào thành giường. Y vẫn mặc quân phục thượng tướng ngay ngắn chỉnh tề, bên hông đeo đai võ trang, ngay cả móc gài cũng buộc chặt. Đôi chân dài bắt chéo lên nhau ở trên giường, giày bốt quân đội màu đen bóng lưỡng.

Trong tay y cầm một điếu thuốc, đang ra vẻ nhàn nhã nhìn tên kia hoang mang rối loạn gấp trong gấp ngoài.

Lý Hổ trốn ở trong phòng tắm, đầu tiên là tỉ mỉ tẩy rửa với xà phòng một lượt, kế tiếp lại vội vã không ngừng nửa ngày. Cẩn thận bôi dầu, rẽ tóc chải bóng loáng, cuối cùng phun lên một ít nước hoa Pháp...

Sau khi xoay tới xoay lui quan sát trước gương thật lâu, hắn rốt cục nhận định bản thân anh tuấn tiêu sái không chê vào đâu được, vì thế mới buộc bộ áo ngủ từ trong phòng tắm bước ra.

Đi trước đến cạnh tủ đứng, lục ra cái bình nhỏ nắm trong tay mới xoay người thật cẩn thận đi tới trước Tạ Viễn.

Tạ Viễn hít mạnh một hơi điếu thuốc trong tay, vẻ mặt ung dung thản nhiên, bày ra tư thế thản nhiên vô vị. Tên kia tiến về phía y hai bước, lại ngừng chân, dừng một chút, lại xoay người, nhanh như chớp ra bay ngoài.

Qua một hồi, tên kia một lần nữa tiến vào, cầm trên tay một cái chén sứ.

Lý Hổ rón ra rón rén nấn ná đến bên giường, vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng.

– Đây... anh... muốn uống ly sữa trước không?

[...]

Đang lúc không biết nên khóc hay cười, Tạ Viễn cảm giác được một nụ hôn ướt át... thật cẩn thận, mềm nhẹ đến gần như sợ hãi...

Hắn nghiêng đầu, thấy tam thiếu gia đang ngồi tựa vào đầu giường, hút một điếu thuốc, bèn gắng sức hé miệng, cất giọng khàn khàn.

– Tam gia, cho tôi một điếu hút chơi.

Tạ Viễn nghiêng đầu, nhìn nhìn hắn. Ở dưới vầng ánh đèn vàng, vẻ mặt tam thiếu gia có vẻ vô cùng dịu dàng, liền thuận tay cầm điếu thuốc mình đang hút để ở ngoài miệng Lý Hổ. Lý Hổ nhận lấy, hút mấy hơi, lại trả về cho y. Cứ thế, hai người yên lặng trao đổi nhau hút hết điếu thuốc này. Cuối cùng, tam thiếu gia đột nhiên cúi đầu cười nói một câu.

– Anh có biết, hai thời điểm nào hút thuốc sảng khoái nhất không?

Lý Hổ nhẹ nhàng tiếp một câu.

– Khi vừa "làm" xong, và khi vừa giết người xong.

Tam thiếu gia nở nụ cười, có chút thân thiết xoa nhẹ đầu Lý Hổ một cái.

Lý Hổ cũng cười hì hì. Giờ khắc này, bọn họ thật giống một đôi hồ bằng cẩu hữu quen nhau đã lâu, vừa mới cùng làm xong một chuyện xấu."

Truyện này hầu như hoàn toàn tập trung vào cặp chính, nhân vật đạt tiêu chuẩn phụ chỉ có đâu hai người mà đất diễn cũng rất ít. Vì không được đầu tư nên khó tránh khỏi tạo ra cảm giác mơ hồ, bù lại tôi thật sự thích việc dựng nên một con người đầy cực đoan và yếu ớt như vậy. Ban đầu là tôn sùng mù quáng chủ nghĩa Tam Dân rồi về sau gặp biến cố lại bị thù hận che mờ lý trí, chuyển sang tiếp tay cho Nhật.

Cả nhân vật và tình tiết trong Cuộc đối đầu đỉnh cao giữa tra công và tra công đều thực tế, hợp lý, không bị bi kịch hóa, duy mỹ hóa, công thức hóa. Hai nam chính chẳng tên nào thuộc dạng tốt lành gì, lại càng không có chuyện làm lần đầu rồi thì sẽ vì người kia mà thủ thân như ngọc, được cái là một khi đã xác định được tình cảm thì trở nên rất nghiêm túc. Những cảnh H của hai người cũng tránh được mấy điệp khúc chán ói kiểu "đau đớn như bị xé rách", "vừa chặt vừa mềm vừa nóng", "cầu xin tha thứ" hay khóc lóc thảm thiết, làm tới ngất xỉu bla bla... Đây là một trong số ít truyện đam mỹ cho tôi thấy được cảm giác của "vị nam nhân" thay vì một đám đờn-bà-có-gắn-tờ-rym.

Về nội tâm nhân vật thì tác giả chẳng mấy khi trực tiếp lột tả mà cứ để chúng thể hiện qua từng hành động, thái độ, và chừa lại khoảng không cho độc giả tự mình cảm nhận. Điều này càng đòi hỏi sự tinh tế cũng như logic của người viết, nhưng làm được thì sẽ giúp tác phẩm càng thêm chân thực, nhuần nhị, dư vị lưu lại càng ngấm lâu hơn.

Ngoài ra, bộ truyện có lẽ cũng phù hợp với một số fetishes như mỹ tráng, phản công, quân phục, đánh roi v.v... Có chút hài, chút ngược, chút ngọt, chút thịt, chút đấu trí, cùng tí ti ý nghĩa... liên tục xen kẽ lẫn nhau khiến câu chuyện không bị đơn điệu, nhàm chán

Đáng tiếc là phần kết của tác phẩm lại quá bình thường, ngoài chuyện phát đường ra thì chẳng còn gì khác. Đáng lẽ đã lấn sang nội dung yêu nước rồi thì sao không để hai anh hy sinh vì Tổ quốc luôn đi, vừa xúc động vừa có tính giáo dục, rất thích hợp để chốt lại trong tim bạn đọc. Cũng chính cái kết quá viên mãn này làm giảm đi tính thực tế vốn có của tác phẩm, đồng thời cách A Ngốc khép lại câu chuyện đầy tản mạn và bị hẫng. Nhưng dù sao, so với giới đambiz thượng vàng hạ cám mà tuyệt đại đa số là cám này, Cuộc đối đầu đỉnh cao giữa tra công và tra công vẫn là một sự lựa chọn không quá tồi cho mục đích giải trí. Truyện đã được edit hoàn CV + PN tại blog .

Nguồn: https://tutamlang.wordpress.com/2016/01/07/cam-nhan-spoil-cuoc-doi-dau-dinh-cao-giua-tra-cong-va-tra-cong-a-ngoc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro