Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Địa ngục kết thúc

Cô gái nhỏ cảm thấy bản thân đang lơ lửng trên không trung. Nó muốn di chuyển thì phát hiện cả người như bị tê cứng. Nó dùng hết sức bình sinh cũng không nhúc nhích được dù chỉ là một mi-li-mét. Vậy là nó đổi chiến thuật, dùng số sức tàn còn lại cố gắng mở đôi mắt đang nhăm nghiền. Nỗ lực rất lâu, đôi mắt cuối cùng cũng từ từ được mở. Chớp chớp mắt vài cái cho quen với môi trường, trước mặt con bé là một khoảng đen ngòm.

...Còn đen hơn tiền đồ của chi Dậu nữa. Khoan đã, chị Dậu? Mình đâu biết ai có cái tên đó?...

Vừa nghĩ, đầu nó liền đau như búa bổ, không gian bắt đầu giao động mạnh mẽ. Tiếp theo, một đống hình ảnh lướt qua mặt nó như hình ảnh được ghép lại thành chuyến tàu tốc hành. Vô số thước phim rất dài về một người con gái. Người phụ nữ ấy đã trải qua rất nhiều kiếp người với vô vàn thân phận khác nhau. Nhưng thật kì lạ.

...Tại sao mình có cảm giác đây là kí ức của mình?...

Đầu nó đau muốn vỡ ra vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc. Tưởng chừng sẽ nổ tung, con, bé bừng tỉnh, ngồi phắt dậy thở hổn hển. Chiếc áo mỏng tang, nhăn nhúm, bẩn thỉu chẳng khác gì cái giẻ rách ướt đẫm mồ hôi. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nó lại nhìn xung quanh một vòng. Nơi con bé đang ở là một phòng giam lạnh lẽo, ẩm mốc và tuyệt nhiên không có cửa sổ nhìn ra ngoài trời vì đây là phòng giam sâu nhất dưới lòng đất. Thứ ánh sáng duy nhất nhìn thấy là ánh lửa đỏ cam của những cây đuốc từ cắm bên ngoài. Bình tỉnh lại, nó hồi tưởng về giấc mơ vừa rồi.

...Đó chắc chắn là kí ức về những kiếp trước của mình.Nhưng tại sao mình lại nhỏ ra chúng lúc này?...

Đôi mắt nó về tình dừng lại trên cánh tay nhỏ bé chỉ chít vết kim tiêm mới vỡ lẽ.

...Thì ra là nhờ cái thí nhiệm đó sao!....

Cô bé 10 tuổi mang trong mình linh hồn chắc khoảng tỷ năm không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Lúc này, hai tay con bé phát sáng. Những đường nét hoa văn uốn lượn theo đó hiện rõ quanh cổ tay. Ánh sáng biến mất, tay trái nó xuất hiện thêm một chiếc lắc tay bằng bạc, trung tâm có một viên kim cương hình hoa hồng xanh, xung quanh là những viên đá quý khác màu. Còn tay phải đeo đồng tâm kết màu đỏ do chính nó tự làm. Đặc biệt, các nút trên khóa đồng tâm khá lỏng, tưởng như có thể bung ra bất cứ lúc nào. Ánh sáng vừa biến mất chưa đầy một phút lại loé lên. Theo đó, hĩnh ảnh bảy thiếu nữ tóc đen, diện áo dài trắng dần hiện ra. Họ tựa như những nàng tiên xinh đẹp, kiêu sa vì tò mò thú vui nơi trần thế mà hạ phàm dạo chơi nhưng không may tới phải nơi lạnh lẽo, ẩm thấp, không có lấy một chút ánh sáng. Những con người đó, không. Những linh hồn đó đã từng rất hạnh phúc, Họ có một gia đình tuyệt vời, là hậu phương vững chắc trên con đường thành công của riêng mỗi người. Có những người bạn tri kỉ luôn đồng hành cùng nhau, vượt qua khó khăn, san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Nhưng cũng là nan nhân của sự ghen ghét, đố kị, là sự đe doạ đối với ai đó hay chỉ đơn giản là một người qua đường xấu số. Họ chết khi sự nghiệp đang đạt đến đỉnh cao, mọi thứ gây dựng, suốt bao năm biếm mất chỉ sau một đêm. Có ai không tiếc nuối. Vì chết trẻ, dương thọ chưa hết hồn họ cứ lòng vòng trên dương gian, chưa thể đầu thai. Vốn dĩ, họ có thể xuống âm phủ ở, cùng gia tiên phù hộ người nhà chờ ngày bước vào một cuộc đời mới, một biến cố bất ngờ xảy ra hoàn toàn phá nát dự định đó. Họ cứ lún sâu vào hố đen tuyệt vọng và thù hận, tồn tại trong thế giới mà không thể đầu thai cho đến khi gặp được nó, ở một kiếp nào đó. Sau khi gỡ bỏ nút thắt trong lòng, con bé đã nói sẽ giúp họ đầu thai nhưng bọn họ thì muốn đi theo bảo vệ nó.

Trở lại hiện tại. Ở trong không gian chật hẹp của viên đá quý quá lâu lại không được giao tiếp với ai nên mọi người đều rất hào hứng khi được triệu hồi. Tiêu biểu là Hướng Dương khi vừa ra ngoài đã bắn liên thanh.

- Yeah~~~ Cuối cùng cũng được hít khí trời rồi. Tiếp theo sẽ là gì đây? Tu tiên, kiếm hiệp, nuôi thú, tận thế, ma pháp, Samurai, ninja, khích quá trời. Mới nghĩ tới thôi mà em thấy phấn khích quá.

- Thứ nhất, em đã chết rồi. Không cần thở. Thứ hai, phải xem chủ nhân thức tỉnh chưa đã. Em không nhớ lần trước chúng ta vô tình bị triệu hồi lúc chủ nhân chưa nhớ ra có vấn đề gì à? - Lời nói của Thanh Trà khiến Hướng Dương kiềm chế sự phấn khích, gãi đầu ngượng ngùng. Trong lúc đó, Tử Đằng đã đến trước, quỹ một chân xuống hành lễ với cô bé trước mặt

- Tham kiến chủ nhân.

Không có động tình gì. Tử Đằng ngẩng mặt lên thì thấy con bé đã lui vào góc phòng, nơi ánh sáng không chiếu tới. Nàng bên tiên lại, đưa tay tính chạm vào chủ nhân thì bị hất ra. Minh Châu lấy một viên đá phát sáng đưa lại gần thấy cô bé gầy gò, khuôn mặt tái nhợt ngồi bó gối trong góc run lẩy bẩy. Ánh sáng của viên ngọc bao chùm lên toàn bộ nhà giam khiến họ thấy rõ khung cảnh tệ hại của nó. Bầu không khí ngay lập tức trùng xuống. Đôi mắt họ giây trước còn bình thường giây sau đã đỏ như máu. Sát khí ngày lúc một dày đặc hơn cuồn cuộn khắp tầng giam. Cơ thể vốn yếu ớt của con bé cũng cảm nhận được tiền rung càng mãnh liệt.

- Dừng lại. Thu sát khí về, trở lại bình thường.

Sau mệnh lệnh của chị cả, không khí trong nhà giam đã bớt căng thẳng, nhiệt độ cũng khôi phục như ban đầu. Tử Đằng ngồi xuống trước mặt nó tính an ủi nhưng chưa nói được gì,  ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Minh Châu nhanh chóng cất đá phát sáng vào không gian, cả phòng giam trở lại dáng vẻ tối tăm, lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, dáng vẻ của một người đàn ông mặc áo choàng đen, tay cầm cái khay có một chiếc bánh mì cứng như đá và một cốc nước lọc đứng trước song sắt. Gã gõ vào song sắt, giọng khinh bỉ:

-E-270653, dậy.

Không để gã đợi lâu. Trong bóng tối, con bé từ từ ló cái đầu nhỏ ra, bò về phía song sắt. Tại sao lại bò bả? Ngất trong nhà giam không biết bao ngày, giờ tỉnh dậy bò được là quá may rồi.

- Sức chịu đựng của mày đáng kinh ngạc thật. Đây, ăn đi.

Nói rồi, hắn gã đặt cái khay xuống rồi rời đi. Cũng phải thôi Chẳng ai muốn ở lại cái nơi bẩn thỉu này cả.

- Khoan đã. Những người khác đâu?

Cố gắng lắm, nó mới nói được với cái miệng khô khốc nhưng giọng nói đã khàn đặc, yếu đuối như người sắp chết. Gã ta cười nhạt, ung dung nói giống như mạng sống của nó và những đứa trẻ đó chỉ là cỏ rác trước mặt gã vậy

- Lũ vô dụng đó sao? Chết rồi.

Có vẻ như gã đang nhớ đến đám trẻ đã chết như thế nào, tâm trạng bỗng vui vẻ rời đi khỏi nhà giam mà không biết bóng ma áo trắng cùng đội mắt đỏ như máu đang theo xát phía sau.

Trở lại phòng giam. Con bé lặng người, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào không gian. Nó muốn khóc những từ lâu đã không còn nước mắt mà khóc. Nó nhớ lại tiếng nói, tiếng cười, những lời lo lắng động viên, an ủi của các bạn, các anh, các chị như họ vẫn đang ở bên nó khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Nó không có tên cũng chẳng biết tuổi. Hoặc là nó có những đã quên mất rồi. Trong một số giấc mơ, nó hay thấy một cụ bà hiền hậu thường ôm nó vào lòng. Có lẽ đó là bà nó. Lớn hơn một xíu, hình ảnh người bã đã biến mất. Thay vào đó là một con hẻm bẩn thỉu. Con bé rách rưới, tơi tả đang ngồi bó gối ở một gói nhìn người qua lại. Đôi khi cái bụng nhỏ sẽ kêu gào ầm ỹ nếu ai đó xách đồ ăn ngang qua. Một ngày, có người đưa cho nó cái bánh mì to lắm, thơm mùi bơ sữa,  mềm mại như mây và bảo nó đi theo mình. Nó không ngần ngại nhận lấy cái bánh mà chẳng biết rằng sau đó là địa ngục đang chờ nó bước vào. Những thí nhiệm không hồi kết, những cơn đau xé toạc linh hồn, rất nhiều lần tưởng như sắp chết, họ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. May mắn thay, ở nơi này nó đã tìm được một gia đình. Người thân của nó là những đứa trẻ cũng bị bắt, bị bán tới đây. Tuy đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng chúng có chung nỗi sợ, có chung khát, khao thoát khỏi địa ngục trần gian này. Chúng bắt đầu lên kết hoạch trốn thoát nhưng không thành công và bị bắt lại toàn bộ khi vừa chạy đến cửa ra. Những đứa lớn nhất cũng là chủ mưu bị tra tấn đến chết, số còn lại phải chứng kiến toàn bộ quá trình cho đến khi người bị tra tấn cuối cũng được xác định không còn sống. Sau vụ đó, mọi người đã không còn ý định muốn chạy trốn mà buông xuôi, chấp nhận số phận ngoại trừ nó. Con bé hiểu rằng chỉ có thoát khỏi đây, mọi người mới có tương lai và những người đã chết sẽ cảm thấy thanh thản. Thế là nó đơn thương độc mã lên kế hoạch chạy trốn. Tất nhiên, không lần nào thành công cả. Nơi đây nằm sâu trong rừng xung quanh có rất nhiều thú dữ. Chưa kể đám người đó đâu phải người bình thường. Vả lại nó còn quá nhỏ, cũng không biết cách sinh tồn nơi hoang dã nên trốn ra được một vài ngày lại bị bắt về và lần nào cũng bị tra tấn thừa sống thiếu chết. Nhưng mỗi lúc nằm giữa ranh giới sinh tử, nghị lực sống lai kéo nó trở về. Tuy nhiên, những người bạn của nó không như vậy. Mỗi lần tỉnh lại, nó thấy trong phòng ít đi vài người, những phòng giam khác thiêu một vài giọng nói. Dần dần, nó chưa trốn thoát thì gia đình nó đã bỏ nó mà đi. Lần thí nhiệm gần nhất, con bé gặp lại người bạn thân của mình, trong mắt đã không còn sự sống. nó mới nhận ra bản thân cần trốn thoát làm gì khi không thể đưa gia đình mình cùng đi. Nếu hôm nay toàn bộ kí ức ngoài dự kiến được đánh thức cũng vô thức kích hoạt sức mạnh tự phục hồi, có lẽ nó đã chết cùng bạn bè, gia đình mình rồi.

Nhận ra chủ nhân không động đậy, Minh Châu ngồi xuống tình đặt tay lên đánh thức đã bị hành động tiếp theo của con bé dọa sợ. Chỉ thấy nó cần sự cái bánh mì ăn lấy ăn để, đến mức nghẹn bứ cả cổ họng, vội chộp lấy cốc nước uống một ngụm lời rồi tiếp tục nhét bánh vào mồm.

- Chủ nhân, bình tĩnh, từ từ thôi - Minh Châu cuống cuồng vỗ lưng con bé để nó nuốt trôi. Những người khác nhìn một màn này, đôi mắt tại càng đỏ hơn, chỉ muốn ngay lập tức biến những tên khốn ở đây thành tro bụi. Người bình tĩnh nhất là Tử Đằng. Chờ cho con bé ăn xong, nàng chậm rãi đến bên ôm nó vào lòng vỗ nhẹ cho nó ngủ. Mặc dù biết rõ cơ thể nàng chẳng ấm áp gì nhưng con bé vẫn thấy an tâm mà chìm dần vào giấc ngủ. Thanh Trà trước đó đã lấy ra một đống gối sắp xếp thành một cái ổ nhỏ mềm mại và một chiếc chăn mỏng để chủ nhân của mình cảm thấy thoải mái nhất. Lúc con bé chìm vào giấc ngủ, Hướng Dương với khuôn mặt xám xịt mang theo một tập tài liệu trở lại. Khi con bé ngủ dậy đã nghe thấy tiếng trò chuyện và không khí lạnh hơn hầm băng. Có vẻ họ đang bàn về một kế hoạch to lớn nào đấy nhưng không muốn cho nó biết nên có hơi giật mình, chột dạ.

- Ta muốn phá hủy nơi này - Con bé cất giọng đều đều. Ánh mắt nó toát nên sự mệt mỏi khi ngày nào cũng phải chịu những cơn đau từ thể xác của các cuộc thí nhiệm vô nhân tính và sự tra tấn tinh thần vì nhìn gia đình mình từng người, từng người bỏ nó mà đi. Tất cả nhìn nhau rồi lập tức quỳ xuống đồng thanh:

- Rõ

Đêm đó, song sắt phòng giam duy nhất sâu nhất cũng là hơi duy nhất có sự sống bị thổi bay.

Đã bước vào mùa thu nên trời bắt đầu có sương đêm mây cũng dày hơn mùa hè nhưng không thể cản bước ánh sáng tinh khiết của mặt trăng chiếu xuống trái đất. Thi thoảng có vài cơn gió bay qua mang theo mùi của đất, của cỏ và một chút se lạnh. Thời tiết vào thu thật khó chiều vài giây trước còn trời quang mây tạnh, ngay giây sau mưa đã trút xuống như thác đổ.

Đêm nay, ở khu rừng nào đó, ánh sáng của mặt trăng đêm rằm soi tỏ tòa tháp nhuốm đầy máu tươi và những tiếng la hét tha mạng. Con bé đi giữa hành lang, xung quanh ngổn ngang đất đá là tác phẩm của mấy ma pháp tấn công vào nó nhưng thất bại, trong không khí nồng nặc mũi máu tươi. Bảy thiếu nữ hiện tại như những vị tướng mạnh mẽ đứng xung quanh bảo vệ nó. Không ai trong tòa tháp này đủ năng lực ngăn cản bước chân của họ vì ma pháp không có ảnh hưởng đến linh hồn. Con bé nhỏ nhắn, gầy gò nhưng toát lên phong thái uy nghiên bước đi giữa họ mà nước mắt cứ trào ra không kiểm soát. Lâu lắm, rồi nước mắt nó mới rơi nhiều thế. Chỉ hôm nay thôi. Nó muốn khóc cho những người yêu quý đã ra đi, khóc vì sau biết bao năm, nó đã thực hiện được lời hứa năm ấy với người chị thương nó nhất. Qua đôi mắt đẫm lệ, con bé dường như nhìn thấy mọi người đang ở trước mắt mỉm cười với nó, nói với nó phải sống thật tốt, sống thay cho phần của họ. Trước khi hành sự, Hướng Dương đã bố trí kết giới quanh tòa tháp nên không một ai thoát khải nanh vuốt số phận, ngắm gà khỏa thân. Toàn bộ xác chết đều được đốt thành tro và linh hồn cũng bị đánh tan. Đó là cái giá của chúng vì đã làm tổn thương chủ nhân của họ. Tiếp theo, tám người chia ra lục xoát các phòng để tìm tài liệu nghiên cứu và một ít vàng bạc, đá quý. Tất cả đều được cho vào không gian riêng của con bé trong viên đó hình hoa sen. Cuối cùng, nó châm một mồi lửa lớn thiêu trụi tòa tháp cùng quá khứ kinh hoàng, để hướng tới tương lai tự do, tươi sáng. Trong ánh lửa đỏ rực giữa màn đêm u tối, bảy cô gái đưa con bé bay lên trời, tới một nơi thật xa. Không lâu sau khi họ rời đi, một cơn mưa lớn bất chợt kéo đến rửa trôi máu và toàn bộ sự việc đã diễn ra trong đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro