
Chap 1 ngày hè cuối cùng
Ngày mai là khai giảng năm học mới, cũng là năm học tôi bước vào lớp 9, đối mặt với kỳ thi tuyển sinh quan trọng. Ờm... và hiện giờ tôi đang suy nghĩ về cuộc đời của mình. Trước hè rõ ràng tôi đã lên kế hoạch học tập, xuất phát sớm các kiểu nhưng cuối cùng chỉ có điện thoại làm bạn với tôi. Thật ra thì cũng có học nhưng mà nó ấy dữ lắm.
Tuy vậy, nhưng tôi lo hơn về đôi mắt của mình, chỉ biết cầu mong là mình đừng có bị cận nếu không sẽ bị mẹ đánh bờm đầu luôn.
Ờm thì giới thiệu một xíu. Tôi tên là Trang, học lực bình thường, nhan sắc cũng bình thường, nhưng tôi lại khá có năng khiếu về nghệ thuật như: múa, hát, nhảy, vẽ,... có cuộc thi là tôi bị bắt tham gia tất, nhưng xin chú ý là tôi bị ép, tôi lười đi thi dữ lắm luôn T_T.
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, chỉ có điều tôi phải dọn cái bàn học của mình để chuẩn bị cho năm học mới, sách vỡ thì tôi mua hết rồi, tất cả đã sẳn sàng chỉ chờ ngày đi học thôi. Nói thật thì tôi lại còn khá háo hức cho năm học này nữa ấy chứ, cứ có cảm giác nó thách thức mà nó nỗ lực sao á. Mong đến khai giảng chết đi được. Vừa dọn bàn tôi vừa nghĩ đến chuyện đi học lại mà không kiềm được khóe môi nhếch lên vô thức bật cười với một giọng cười trong trẻo: "Hú hú há há hí hí khặc khặc, đã quá đi thôiiiiii!"
Thấy vậy mẹ tôi chỉ biết bất lực mà từ ngoài bếp nói vọng vào: "Con bị khùng hả mà cười như bị gì vậy?" Thật ra mẹ tôi đã quá quen với cái nết của tôi đi nhưng lâu lâu bà vẫn hay bị sốc vì cái sự vô tri đó. Mẹ tôi lại nói tiếp: "Con dọn bàn lẹ lên còn ra ăn trưa nữa"
"Dạaaa, con sắp xong rùiii mom ơiiii"
Hơn 20 phút sau tôi đã có mặt tại bàn ăn còn cha tôi thì chỉ biết lắc đầu vì sự rề rà này của tôi.
Sau khi ăn xong tôi lại quay về phòng mà xem điện thoại tận hưởng buổi chiều cuối cùng của mùa hè. Bất chợt tôi nhận được tin nhắn từ một tài khoản đã lâu không liên lạc. Đó là nhỏ bạn thân của tôi, Trân.
"Ê cục cưng ơii, mai mấy giờ bà đi dạ?"
Sỡ dĩ tôi với nhỏ lâu rồi không liên lạc là do tôi với nhỏ coi điện thoại có thèm nhắn tin đâu, còn phải dành dụm chuyện, drama để đi học lại còn có chuyện để nói chứ.
Tôi thành thật nhắn tin lại với nhỏ: "Chắc cỡ 6h tui đi nha bà, còn eiuu thì seoo?"
"Chắc tui cúp á:)))"
Tôi xịt keo với dòng tin nhắn mà nó gửi, tui thiệt sự là không biết nói gì với nó luôn: "Bộ bà hok sợ thầy chủ nhiệm khõ đầu bà hã:>>"
"Hihi vỡn thui vỡn thui, mai 6h tui đi lun nhóoo😘"
Tôi chỉ thả một cái sticker hình con mèo béo tỏ vẻ bất lực bởi tôi cũng không biết nói gì hơn với con nhóc này nữa.
Nói về tui với nhỏ bạn thân thì tụi tôi học chung từ mẫu giáo đến giờ mà ngặt cái là chỉ mới chơi thân với nhau từ năm lớp 7 thôiii.
Nhắn với nhỏ xong thì tôi lại tiếp tục công cuộc xem điện thoại của mình.
Đến tối mẹ lại lôi tôi ra xem mẹ thử áo dài cho buổi khai giảng sáng mai. Đúng vậy mẹ tôi là một giáo viên, là một giáo viên mầm non, à không bây giờ đã là hiệu phó rồi.
"Con xem cái áo dài đồng phục mới của trường mẹ nhìn ổn hok"
Mẹ tôi hiện đang mặc một chiếc áo dài có màu tím và kiểu áo khá đẹp mắt, màu tím lại càng tôn lên làn da trắng của mẹ: "Chời ơiii, ai mà xinh như tiên nữ thế weooo thiệt là xinh quá đi thôiiii"
Cha tôi thấy thế cũng phụ hoạ theo: "Wào mẹ con đẹp thế, là người đẹp nhất mà cha từng gặp luôn"
Mẹ tôi bất lực nói: "Hai cha con bớt nịnh lại đi, nói thiệt xem nào"
"Anh nói thiệt mà"
Tôi gật đầu liên tục tỏ vẻ vô cùng đồng ý với cha.
"Heo ơii, con đem đồng phục qua cho mẹ ủi nè"
"Dạaa" tôi trả lời mẹ rồi nhanh chóng đem đồng phục để mẹ ủi giúp, thì đúng vậy ở nhà biệt danh của tui là "Heo sữa" gọi tắt là "Heo".
Sau khi xem điện thoại và vscn đủ kiểu thì cũng đã 21h rồi, nằm trên giường tôi vẫn không khỏi háo hức cho buối sáng ngày mai, một mở đầu mới cho một năm học cuối cấp. Liệu đây sẽ là một năm học đầy rực rỡ như pháo hoa hay chỉ ảm đạm như mặt nước của tôi đây? Tôi cũng đã ngủ thiếp đi trong những dòng suy nghĩ ấy. Nhưng tôi biết đây sẽ là một năm rất quan trọng với tôi dù là thành công rực rỡ hay ảm đạm thì tôi vẫn sẽ luôn cố gắng hết mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro