
Kỉ niệm đầu đời
4.
Tôi cũng như bao người trên mảnh đất này. Tôi được sinh ra trong sự yêu thương của gia đình, có 2 chị gái yêu thương tôi, ba mẹ và 2 bên nội ngoại cũng cưng chiều không kém.
Tôi cảm thấy may mắn cho bản thân mình vì đã có những người như vậy luôn ở bên tôi. Không phải ai trên đời này cũng có một gia đình ấm áp, cùng với đó là tình thương không thể nào tả được.Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy mình được sinh ra vì mục đích của sự tiền tài, hay trong gia đình không hạnh phúc, sẽ cảm thấy mình rất đáng thương,hận thù.
Chúng ta không được quyết định sự sống, cuộc đời của mình, chúng ta chỉ là những linh hồn cần được tái sinh ở một thế giới khác và chuyển đến nơi đây. Bạn đừng nên tức giận,hay buồn bã, oán trách họ.Dù sao đi chăng nữa, thì họ vẫn là người đã cho ta sự sống này.Hãy biết ơn họ nhiều hơn, nhưng đối với một số người thì lại không như vậy. Họ tìm mọi cách xô đẩy, đưa ta đến bước đường cùng của cái chết và lương tâm.Kẻ như họ ta không nên tha thứ mà hãy trừng phạt họ một cách thích đáng.Có lẽ tôi nói đến đây hơi lệch chủ đề, nhưng tôi muốn các bạn độc giả nhìn nhận đúng về chính gia đình mình sinh ra, người thân xung quanh mình.
Bạn có thắc mắc vì sao ngày từ đầu tôi lại viết số 4 không?
Đó là vì tôi 4 tuổi mới có kí ức, nhận thức về bản thân, mọi người.Độ tuổi đó chắc hẳn ai cũng sẽ như tôi, hoặc có thể sớm hơn.Lần đầu tôi nhận thức là một ngày mát mẻ, trời không nắng cũng không mưa. Một ngày lí tưởng để đi chơi, nhưng khi đó tôi ngồi phía trước trên chiếc xe máy nhỏ
của mẹ,sau xe là nhị tỷ của tôi.
Lục Yên Nhiên. Mẹ tôi Trần Mộng, một người phụ nữ tần tảo nuôi lớn ba chị em chúng tôi rất vất vả. Bà ấy là một người mẹ vĩ đại của tôi. Vào thời điểm này, chị tôi đã 8 tuổi đang trên đường đưa đến nơi học thêm. Và trước mắt tôi là quan cảnh của một đứa trẻ vừa ngây thơ, hồn nhiên.Một ngôi nhà có thể nói là bình thường, cũng như bao nơi khác. Căn nhà không quá dài nhưng cũng rộng rãi, thoáng mát.Mái nhà có những tàu ngói đã sẫm đỏ, cùng với đó là khí chất của một ngôi nhà đã xưa nên khiến tôi rất thích thú trước mắt mình.
Chưa kể dù ngôi nhà không quá lớn, nhưng lại có một cái sân to, trồng cây xanh rất nhiều, cùng với đó là các loài hoa.Trước ngôi nhà có một cái xích đu, nếu bạn muốn chơi thử nó thì chắc bạn phải giỏi trong học tập.Để có thời gian chơi thử nó. Xung quanh sân vườn được bao quanh bởi một hàng rào cây xanh làm tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà. Và rồi chị tôi, xuống xe và bước đến chỗ học. Nhìn từ ngoài vào trong, tôi thấy một bà cô già, bà ấy đang nói gì đó với bạn của chị tôi.Lúc ấy trong đầu tôi chỉ thoáng qua suy nghĩ, rằng mình sẽ học bà ấy sao? Thế là tôi lại cất suy nghĩ ấy đi, tiếp tục cùng mẹ về nhà. Trên đường về nhà không có gì đặc biệt cả, nhưng tôi lại rất tập trung ghi nhớ mọi thứ xung quanh một cách thích thú. Và rồi, mẹ tôi không về nhà mà hỏi tôi rằng có muốn đi học mẫu giáo không. Dĩ nhiên tôi có chút do dự, bởi khi còn bé tôi đã không thích đi học. Sợ gặp những người mình không quen biết, bị cô giáo la mắng vì không ngoan. Nhưng rồi, bởi vì không biết rằng mẫu giáo là gì tôi cũng có chút lưỡng lự,đó dự rồi cũng gật đầu.Chính cái gật đầu này đã khiến tôi có những kỉ niệm xấu hổ của chính mình.
Trên đường đến trường mẫu giáo, tôi tròn xoe hai mắt với mọi thứ xung quanh.Nào là xe cộ đông đúc qua lại, những cô bán hàng rong đang buôn bán một cách hăng say. Tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp. Trước mắt tôi, là một ngôi trường rộng lớn, với những lầu cao có những tấm kính chắn vòng quanh cầu thang. Tường của ngôi trường được vẽ rất nhiều màu sắc rực rỡ, hình ảnh hoạt hình, động vật đầy vui nhộn. Có thể nói tôi đã bị mê hoặc trước vẻ đẹp của ngôi trường này. Nhưng lòng tôi vẫn băng khoăn về việc sẽ học ở đây. Tôi được mẹ dắt tay vào, vừa vào cổng đã gặp một chú bảo vệ không quá lớn tuổi. Hỏi thăm một lát mới biết, chú ấy tên Trần Trạch 28 tuổi làm bảo vệ ở đây được 3 năm. Chú ấy rất thân thiện và hoạt bát, có lẽ tôi cảm thấy ngôi trường này cũng thú vị. Nhưng những ngày tháng sau đã khiến tôi bị vả mặt đến không ngóc đầu lên nổi.
Bước lên từng bậc thang cao với đôi chân nhỏ của mình, tôi cũng không khó khăn mấy khi làm việc này. Mẹ tôi dẫn tôi đứng trước một căn phòng học rộng, trước cửa là một cô giáo lớn tuổi khoảng 40 tuổi, cô ấy lớn hơn mẹ của tôi. Nhưng tôi thấy rằng mẹ tôi già hơn tuổi của mình, có lẽ do công việc nhà cùng với trách nhiệm của mình, mẹ tôi đã cực khổ đến nhường nào. Trong căn phòng có một đứa trẻ, nó lớn hơn tôi 1 tuổi là con của cô giáo ấy. Và nó cũng học chung với tôi và bạn cùng trang lứa với tôi. Lúc đầu, cô ấy tươi cười chào hỏi mẹ tôi một cách niềm nở, sau đó lại nhìn tôi. Nói rằng nơi này rất vui con sẽ kết được nhiều bạn, cùng vui chơi với bạn. Và cô ấy chỉ vào thằng bé kia, tôi thấy nó chỉ chơi một mình. Cũng không lạ gì, vì hôm nay là tháng nghỉ hè, chị tôi cũng học hè, mẹ tôi muốn tôi làm quen với môi trường trước. Và cả trường chỉ có một số cán bộ giáo viên và con của họ vào trường. Lúc ấy, tôi là một đứa trẻ rụt rè nên tôi gật đầu trong sự mong chờ của người lớn. Nhưng thâm tâm tôi không muốn đến nơi này. Và rồi cũng phải tới ngày tôi đến ngôi trường này, xung quanh rất náo nhiệt ai nấy đều vui vẻ, hào hứng. Chỉ có tôi là buồn bã nhưng cũng giấu đi để mẹ không lo lắng, tôi đến nhận lớp và chính là cái lớp ấy cô giáo ấy nhưng có thêm một cô nữa.
Vì học ở lầu tôi phải ở lại đến chiều mới có thể về, buổi sáng bắt đầu làm quen với bạn mới.
Chúng tôi được phát một lý sữa nóng rất ngon, với tôi buổi sáng uống nó cũng khiến tâm trạng tốt lên một chút. Bữa trưa chúng tôi được ăn cơm với gà chiên cùng với canh bí đỏ. Những đứa trẻ đều thích gà chiên đó là một điều đương nhiên, nhưng với canh bí đỏ là một chuyện khác. Tôi không phải là ghét nhưng cũng không thích lắm. Và bọn trẻ khi đó cũng vậy, có ít đứa thì thật sự thích chúng, ăn một cách ngon miệng. Tôi nhìn vào mọi người đều đang ăn dù có thích hay không thì, nếu không ăn bạn sẽ chị mắng cho một trận sau đó rơi nước mắt vừa rơi vừa ăn một cách đau khổ và nhục nhã.Bởi vì bị cô giáo la nên sẽ tạo nên một vòng ngăn cách bạn với mọi người. Và tôi cũng ăn ngoan ngoãn mà không một chút oán trách.Dù vậy tôi vẫn không thể quên được cảm giác từng muỗng canh vào miệng rồi dần nuốt xuống. Khiến mặt tôi ngày càng nhăn lại trông rất buồn cười. Bạn tôi hỏi rằng cậu làm sao thế? Tôi chỉ mỉm cười nói rằng bữa trưa hôm nay thật ngon,sau đó thấy đổi khuôn mặt nhăn nhó thành một mặt vui vẻ đầy tận hưởng. Người bạn ấy thấy tôi như vậy cũng có chút không biết tôi làm sao lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Cậu ấy cũng vui vẻ giống như tôi ăn từng muỗng canh, dù trước đó cô bé ấy vẫn không thích nó giống tôi. Và tôi cũng theo đám trẻ ăn một bữa ăn đầy ngon miệng. Tôi nhìn thấy con cô giáo, thằng bé không kén ăn như bọn tôi , nó ăn trông thật ngon miệng. Tôi ước gì mình cũng dễ ăn như vậy thì tốt biết mấy. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi chơi với nhau một lát, tôi là một người nhút nhát nên kết bạn đối với tôi là một chuyện vô cùng khó khăn. Tôi đã cố gắng bắt chuyện vào từng nhóm nhưng cũng không khả quan là mấy. Dù vậy tôi vẫn có 1 người bạn ,trong trí nhớ của tôi cậu ấy rất mờ nhạt. Có lẽ chỉ tương tác, chọc ghẹo tôi một chút là người đó là bạn của tôi. Cậu ấy tên Giao Giao, một cô bé mập mạp, hoạt bát, vui tươi các bạn trong lớp ai cũng thích cô bé.
Dĩ nhiên Giao Giao trở thành lớp trưởng của lớp, và tôi cũng nói chuyện với cậu ấy, có lẽ cậu ấy là người tôi luôn ngưỡng mộ và nói chuyện với tôi nhiều nhất hơn gia đình của tôi.
Cũng có một bé gái khác, tôi không nhớ tên nhưng cô bé ấy rất hay trêu chọc tôi vào giờ ngủ trưa. Chúng tôi trải nệm ra lấy gối ôm và đi ngủ dưới sự giám sát của hai cô giáo. Có một lần cô bé ấy lấy gối ôm của tôi trêu ghẹo tôi, vì tôi quá nhỏ bé còn con bé kia lại to lớn, mập mạp nên với sức khỏe và chiều cao, hay cân nặng thì tôi không phải là đối thủ. Sau một lúc đùa giỡn thấy tôi mệt mỏi và cũng chán nên nó đã trả lại cho tôi. Tất nhiên đó là sau vài buổi đi học, tôi làm sao có thể ngày đầu đã có người chọc ghẹo như thế.
Buổi ngủ trưa đầu tiên ở đây, tôi vẫn cảm thấy rất bình thường không có cảm giác gì là. Nhưng sẽ khó ngủ hơn mọi ngày, ở nhà tôi ngủ trên một chiếc võng. Mẹ tôi Trần Mộng người đã chăm sóc tôi từng giấc ngủ trưa, người đã đưa võng tạo nhịp điệu cho tôi ngủ. Tôi ngủ võng phải được đưa liên tục nếu ngừng chốc lát tôi sẽ thức giấc. Mỗi lần tôi ngủ mẹ phải đưa võng và khi tôi ngủ bà ấy mới có thời gian nghỉ ngơi. Vào ngày đầu tôi vẫn cảm thấy bình thường cho đến những ngày sau tôi cảm thấy nó như là một cơn ác mộng đối với bản thân mình. Không có mẹ cùng với đó là mọi người đang ngủ một cách ngon lành , với 2 bà cô giáo nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy tủi thân và buồn bã chính lúc này hơn bao giờ hết. Tôi nhớ mẹ! Tôi nhớ những ngày được ngủ trên võng, đưa mẹ đưa võng, hát những câu hát ngân vang. Tôi bây giờ chỉ muốn được trở về nhà. Một ngày nữa lại bắt đầu,..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro