Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Em tôi ngơ ngác chẳng hiểu được tôi đang làm cái gì với nó, còn tôi thì cứ xách tay nó đi. Chúng tôi chỉ có đem 2 cái vali, 1 cái cho em, còn 1 cái cho tôi.
"Anh 3 ơi, anh dẫn em đi đâu vậy"
"Đến hạnh phúc em à"
"Nó là nơi mà chúng ta không còn bị đánh đập sao"
"Đúng thế, em sẽ sống trong 1 gia đình tốt hơn nhiều, cho dù họ chẳng cùng huyết thống với anh"
"Em muốn lắm, nhưng chúng ta đi đâu bây giờ ?"
"Em sẽ được biết thôi, đó chỉ là vấn đề thời gian"
Tôi men theo con hẻm, qua những khu ổ chuột. Sau 1 ngày thì tôi đã ra được trung tâm thành phố.
Nơi này rộng lớn hơn tôi nghĩ. Tôi nhanh chóng dẫn em đi đến trạm tàu điện, nhưng do dân quê mới lên nên chúng tôi bị lạc đường.
Đêm lại xuống, tuyết rơi trắng cả mặt đường, tôi liền cởi cái áo khoác tôi đang mặc ra đắp cho em nhưng em tôi cũng vẫn thấy lạnh. Dù sao thì nó còn đỡ lạnh lẽo hơn cái nhà của tôi nhiều. Tôi thấy những đứa cùng tuổi tôi giờ này được bố mẹ dẫn đi chơi, cười nói vui vẻ mà tôi thấy chạnh lòng quá.
Tờ mờ sáng hôm sau, tôi lay em tôi dậy để tiếp tục cuộc hành trình tìm gia đình mới. Tôi thấy được cô nhi viện cách đó 200m.
"Em trai à, em còn buồn ngủ đúng không"
"Đún...g ....ạ"
"Vậy em ngủ đi, ta còn phải ngủ lấy sức nữa, rồi em sẽ tìm ra được hạnh phúc thôi"
"Vâng ạ"
Em ấy ngủ rồi, nhìn rõ dễ thương nhỉ. Tôi lén bế em ấy đến chỗ đó rồi tìm chủ cô nhi viện.
Tôi nhanh chóng gõ cửa và được 1 cô tiếp đón
"Cô ơi, cho cháu hỏi"
"Con cứ nói đi"
"Cháu đành phải để em ở đây thôi, chúng cháu không thể về nhà được nữa"
"Cháu không còn ba mẹ sao ?"
"Chúng cháu không mồ côi, nhưng bọn cháu bị họ bạo hành ạ"
"Vậy cô để 2 cháu ở đây cho đến khi có 1 gia đình nhận nuôi 2 đứa nhé"
"Em cháu ở đây được, nhưng cháu thì không"
"Cô hứa với cháu là tìm cho nó 1 gia đình mới đủ tốt nha cô"
"Cô hứa"
"Cháu phải đi rồi, tạm biệt cô"
Tôi bỏ em ở lại đây, rồi chạy thật nhanh đến 1 chỗ nào đó khuất mắt em. Tôi cố kìm nước mắt lại. Tôi đau đớn vì đã lừa em ấy, nhưng không làm thế thì em lại khổ nữa, chẳng phải ác lắm sao.
Tôi nhanh chóng tìm đến chỗ ga tàu điện ngầm. Tôi nhanh chóng móc đống tiền mà tôi vội mang theo. May quá, vừa đủ tiền. Tôi chạy đến quầy vé đưa tiền rồi ngồi đợi tàu. Vừa được 15 phút thì tàu tới, tôi nhanh chóng lên tàu. Tôi chọn cho mình 1 chỗ ghế ngồi, vừa ngồi vừa nghĩ về những điều mình sẽ làm khi đến thành phố mới. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, và nó đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro