Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Ha, lại là 1 ngày mới chó chết nữa, cứ ngày qua ngày, thật tẻ nhạt.
Đúng lúc đó thì anh tôi đến ôm tôi vào lòng. Tôi thấy hơi ấm cứ tỏa ra khắp người tôi, tôi bỗng nhiên bật khóc vì lâu lắm rồi, tôi mới được ôm như thế này.
Tôi dựa vào anh trai, mắt cứ đổ lệ, tôi muốn ôm anh nữa, thật thoải mái và nhẹ nhàng như cái ôm của bà tôi khi còn sơ sinh vậy. Những hồi ức về quê bà cứ hiện lên trong đầu tôi. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm xúc mạnh đến thế. Lát sau tôi bỏ anh tôi ra, anh tôi chắc cũng hiểu cho tôi mà, đúng không ?
Vừa mới nằm xuống mơ mộng thì bố tôi lôi tôi ra khỏi phòng, ông ta quát nạt chúng tôi, nói rằng tụi bây thật kinh tởm. Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng anh thì có. Lát sau tôi cố dìu anh vô phòng, nhưng chẳng nói nhau gì cả. Chắc anh tôi còn đang đau lắm nên tôi không hỏi đâu. Anh nói rằng tôi nên tìm cho mình 1 sở thích nào đó đi, không có nó đời buồn tẻ lắm.
Và rồi tôi đã hiểu ra, tôi rất thích đọc truyện tranh. Tôi cảm thấy anh tôi cứ như thay bà chăm sóc tôi vậy.
Vài tháng sau, anh tôi bắt đầu có hành động kì quặc. Anh cứ liên tục cười rồi khóc vậy, tôi không hiểu tại sao nữa. Lúc đấy, tôi 12 tuổi, còn anh 15 tuổi. Hôm đấy tôi đi ngang qua phòng anh, thấy anh bị mẹ quát nạt, chỉ vì anh bị điểm 7. Tôi sợ hãi nấp vào cánh cửa gần đó, tôi nghe được mẹ tôi nói: "Mày mà bị điểm 7 nữa là mày đi chết đi, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm". Tôi hiểu rồi, anh đang bị mẹ ép học quá mức, đến mức mà anh tôi bị tâm thần. Tôi lấy hết sự dũng cảm mà hỏi mẹ: "Mẹ à, anh con không ổn lắm, mẹ đưa anh đi bác sĩ tâm lý đi"
"Hahaha, cái thằng ngu này, anh mày đâu có bị điên đâu mà đòi vô"
"Nhưng mà mẹ bắt anh học kiểu đó thì anh cũng bị điên thôi, chỉ là sớm hay muộn thôi mẹ à"
" MÀY NÓI CÁI GÌ, ANH MÀY LÀ HỌC SINH GIỎI, TAO CHỈ MUỐN TỐT CHO ANH MÀY THÔI, CÒN MÀY HỌC NGU THÌ MÀY THẤY CÁI GÌ CHẢ KHÓ"
Tôi cạn lời với mẹ thật rồi.
Sau khi mẹ đi, tôi vào phòng hỏi anh
"Anh có ổn không vậy, chứ em thấy anh chẳng ổn tí nào cả"
"Không sao đâu em trai, anh ổn mà"
"Nhưng mà....."
"Em trai, anh không sao,mẹ muốn tốt cho anh thôi"
"Nhưng mà nếu mẹ muốn thế thì mẹ đâu có ép anh học kiểu đó đâu"
"Mẹ điên thật rồi"
"Em không được nói mẹ như thế, dù sao cũng là mẹ tụi mình mà"
"Sao anh cứ bênh mẹ quài vậy"
"Vì anh không thể"
"Anh không thể cái gì cơ ?"
"Anh....."
Tôi thấy anh tôi sắp khóc đến nơi rồi. Tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện và rời khỏi đây.
Tôi bắt đầu có thêm động lực từ anh tôi. Tôi đã học miệt mài liên tục và cuối cùng, tôi từ 1 đứa bét lớp lên hẳn hạng 1. Tụi trong lớp tức lắm nhưng chả làm gì được tôi hết, vì tôi đã lén học võ từ bao giờ rồi, có vài đứa còn bị tôi đánh cho nhừ tử vì dám nhấn đầu tôi vào thùng rác. Từ 1 đứa yếu ớt, tôi trở thành trùm trường. Mấy em gái bu tôi như ruồi bâu cặc ngựa vậy.
Nhưng tôi lại bị gia đình ngó lơ. Họ chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi hết.
Tôi vào phòng anh, thì thấy anh tôi đang gục mặt trên bàn, chắc có lẽ là anh quá mệt mỏi rồi.
"Em à, anh hơi mệt rồi"
"Vậy anh nghỉ ngơi đi"
"Được rồi, anh ngủ 1 giấc đã, có lẽ đây là lần cuối em ạ"
"..."
Anh tôi cứ dần lịm đi, cứ như 1 cây nến sắp tàn vậy, ngọn lửa cứ yếu dần đi như cái mạng của anh vậy. Anh tôi đã ngủ thật rồi, ngủ 1 giấc dài ngàn thu. Tôi hoảng loạn bế xác anh lên, rồi chạy ra giữa nhà. Mẹ tôi nhìn thấy thì chết lặng.
"Mẹ thấy không, lòng tốt của mẹ đã giết anh rồi đấy"
"Mẹ, sao không nói nữa đi, đúng quá sao"
"Mẹ....."
Tôi cố mạt sát bà, vì tôi hận bà lắm.
"Giờ thì mẹ sống với ba đi nhé, con đi đây"
"Con ơi, mẹ xin lỗi......"
"Ha, hài thiệt đó, mẹ diễn tốt lắm, mẹ giỏi mẹ đi làm diễn viên đi"
"Con sẽ dắt em đi, mẹ đừng gọi con nữa"
"CON ƠI...."
Tôi tàn nhẫn nắm tay Logen rồi chạy ra đóng sập cửa lại, mặc cho mẹ tôi gọi tôi trong vô vọng.
Chính mẹ đã chọn điều đó mà, nên con đối lại như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro