Chương 1: Xuyên rồi!!!
" Hì hì! Truyện cũng hay đấy! Nữ phụ đáng đời! Ai kêu tối ngày lo quyến rũ nam chủ, bày mưu lập kế hãm hại nữ chủ. Haizzz!! Đẹp thì có đẹp đấy nhưng ác quá!!"- Đấy là tiếng lòng của con đọc giả Hạ Nguyệt Tâm sau khi giành ra 2 tiếng 58 phút 59 giây để đọc quyển truyện mà cô mới mua.
À xin giới thiệu cô là Hạ Nguyệt Tâm, là một cô nhi, sống tự lập từ lúc 14 tuổi. Hiện tại cô học tại trường cấp ba trung lập, lo tiền nhà cửa, điện nước, học phí bằng tiền học bổng, tiền làm thêm từ một quán ăn nhỏ. Đây là căn nhà "lụp xụp" của cô với phòng khách, phòng bếp gộp làm một và có một tấm màn ngăn cách với phòng ngủ. Khá là gọn đây chứ!! Muahahaha!!!
" Ôi nãy giờ lo đọc mà quên hết thời gian. Đi ngủ thôi"- Cô ngã lưng xuống giường và từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc cô nhắm mắt ngủ thì một thứ ánh sáng loé lên từ quyển truyệnn kéo cô vào một không gian mờ ảo.
" Ai da!! Sao hôm nay xương khớp nhức nhối thế này. Cứ như người già vậy!!!"- Cô bị ánh nắng chiếu vào nên phải dùng tay để che ánh sáng.
" Ủa đây là đâu?? Nhà mình bỗng chốc hoá to và sang trọng hồi nào thế nhỉ? Ủa còn có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện nữa. Mình nhớ mình đâu có bị gì đâu ta."- Vâng, đây là tiến lòng của cô gái nào đó khi vừa thức dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ.
Căn phòng bệnh này có vẻ là phòng VIP. Máy lạnh, tivi màn hình mỏng, tủ lạnh. Ối chội ôi. Nhà vệ sinh mà còn sang hơn nhà mình. Còn có một cô gái khá xinh đẹp trong tấm gương nữa. Ớ?!! Ai đây? Đâu phải là cô. Cô từ hồi nào mà thấy ghê như vậy. Này nhá, đôi chân mày sâu róm, má đỏ hây hây như mấy chú hề, đôi môi thì như miếng thịt bò, đầu tóc thì xanh như đọt chuối. Đây là con tắc kè bông nào?? Không phải cô!!!!
" Tâm nhi! Con tỉnh lại rồi sao? Ôi con gái tôi sao lại khổ như thế này?"- Kèm theo đó là nước mắt như mưa của người phụ nữ này. Một luồng ký ức ùa về.
Ặc!!! Cô xuyên rồi! Xuyên rồi!! Xuyên rồi!!! Điều quan trọng phải nói ba lần. Mà còn xuyên vào nữ phụ. Là nữ phụ đó!!! Thiên a!!! Cô sống tốt lắm mà, có làm điều gì ác đâu. Cô là một cô gái yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ, không dám giết một con kiến, một chiếc lá mỏng rơi nhẹ cũng đủ làm tim cô hoảng sợ rồi. Khụ khụ! Hìn như hơi quá. Nhưng mà sao cô lại xuyên vào đây ấy nhỉ.
Nguyên chủ là Mộ Khuynh Tâm. Con gái Mộ gia có ba mẹ thương yêu như công chúa, có một người anh trai tên là Mộ Tử Dật khá là thương em gái. Nhưng theo tình tiết trong truyện sau khi nữ chủ xuất hiện thì anh trai thân yêu của nguyên chủ đã không quan tâm em gái mình nữa. Còn góp tay vào làm hại em gái mìn cùng với những nam chủ khác. Eo ôi!! Thế giới này quá đáng sợ nhưng mà cũng rất kích thích à nha.
" Tâm nhi! Con có sao không? Sao không nói gì vậy? Con còn đau hả? Con trả lời mẹ đi. Đừng làm mẹ sợ."- Mẹ của nguyên chủ, bây giờ là mẹ của cô đang lo lắng cho con gái yêu của. Bà cảm thấy con mình không nghe thấy những lời bà nói thì bà lập tức lo lắng.
" Con không sao mà mẹ. Tại nãy giờ con lo suy nghĩ vớ vẫn thôi mẹ. Hì hì."- Cô vuốt chiếc mũi của mình cười cười.-" Mẹ ơi! Ba với anh hai đâu ạ?"
"Ba với anh hai con lát nữa sẽ tới."- Mẹ cô vuốt tóc cô cười dịu dàng.
" Tâm nhi/ Tiểu Tâm Tâm con/em có sao không??"- Hai giọng nói cất lên cùng một lúc đó chính là ông Mộ Tấn và Mộ Tử Dật.
" Hì hì! Con không sao mọi người đừng lo lắng."- Sau đó cô nở một nụ cười tươi thật tươi, đẹp thiệt đẹp lấy lòng họ. Phải ôm bắp đùi anh trai để sau này khỏi phải gặp chuyện. Đó là quyết định của Mộ Khuynh Tâm sau những suy nghĩ linh ta linh tinh của cô. Quay sang nhìn anh trai cười hết sức " chân cún"
" Anh hai ới ời!! Ngày mai em xuất viện rồi anh dẫn em đi trung tâm mua sắm nha nha nha! Ngày mai là chủ nhật mà."- Mộ Khuynh Tâm làm nũng trong lòng anh hai cô khiến ông bà Mộ rất vui mừng. Nói đùa. Không vui sao được đã rất lâu rồi con gái mình không còn làm nũng với người trong gia đình nữa, bây giờ lại sà vào lòng anh trai năn nỉ hết sức đáng yêu.
" Được rồi được rồi! Ngày mai anh dẫn em đi được chưa?"- Giọng nói trầm ấm cùng với nụ cười bất đắc dĩ đầy sủng nịch của Mộ Tử Dật vang lên.
" Ôi anh trai vừa đẹp trai vừa dịu dàng, em thương anh hai nhất luôn!"- Cô cười tươi nhìn anh hai của mình.
" E hèm vậy còn ba và mẹ con thì sao đây?"- Hai người rất là không vui nha. Tại sao con gái cưng của họ chỉ nói thương anh hai của nó mà không thương mình chứ.
" Con cũng thương ba mẹ nhất nhất luôn."
" Được rồi! Hôm nay ba mẹ sẽ làm giấy xuất viện sớm cho con!"- Ông Mộ vừa xoa đầu con gái vừa nói.
"Yay!!! Cảm ơn ba mẹ."
Trở về với căn nhà phải nói là biệt thự, lâu đài bởi vì nó rất to a. Mọi người có lẽ cũng hiểu nó to cỡ nào rồi.-" Đánh một giấc rồi ngày mai còn phải đi mua sắm với anh hai nữa." Thế là căn phòng chìm vào giấc ngủ cùng cô gái nào đó.
--------------------------------------
Hơn 1000 chữ. Lần đầu tiên viết. Theo sở thích thôi. Mong mọi người cũng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro