Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ông ngoại

- T tên Diệu Nhi sinh năm 2000. T sống với ông ngoại từ nhỏ vì bame t lúc sinh t ra đã chạy theo những đồng tiền mà không quan tâm dù chỉ một chút. Bame t làm ăn ở nước ngoài và hàng tháng gửi tiền về cho ông ngoại nuôi t. T rất là thương ông ngoại t vì ông luôn chiều chuộng và chưa bao h la ta cả cho đến một ngày t đủ lớn để hiểu chuyện.

- Lúc t vào tiểu học t đã có 1 tí nhận thức về hành động của ông t. Khi ở nhà, mỗi lần đi tiểu là phải nói ông để ông si cho đái, không được tự ý đái. Có lần t thắc mắc hỏi ông.

- Nhi: Ông ơi, cô con dặn là không đc cho người lớn xem và sờ vào cái này đúng không ông ( lúc này t chưa biết cái này là cái gì).
-Ông : Hoàn toàn là sai nhé con, con còn nhỏ không biết cách bảo vệ nên cần phải người lớn kiểm soát.
-Lúc này t còn nhỏ mà, hình như là lớp 2 t có biết gì đâu chỉ đành nghe theo ông và ông nói là không được nói gì cả nếu không ông sẽ không mua kẹo cho tao.
- Ông lúc nào cũng tắm cho t và điều ông làm là luôn sờ vú, gãi đầu ti hoặc thậm chí là ông nghịch bướm t làm t khó chịu vô cùng nhưng t nào dám cãi. Có lần t khó chịu quá nên t hỏi ông.

-Nhi: ông ơi sao ngày nào ông cũng cứ rờ chỗ đó quài z ạ, con thấy khó chịu lắm.
-Ông: Ông đang chăm sóc cơ thể của con, để sau này nó sẽ thật đẹp và lộng lẫy. Con ngoan đừng quấy ông nha.
- Cứ mỗi lần đi tắm với ông là một cực hình, nhiều lúc t rên trong vô thức nhưng sau này t mới biết đó là rên. Ông kêu ông khoái t rên lắm và ông cho t một điều kiện nếu ông rờ mà t rên thì bữa đó t sẽ đc ăn đồ ngon nên t thích lắm cứ giả vờ rên để đc ông mua đồ ăn ngon. Có lần ông nghịch t mắc đái quá nên t đái và ông vui mừng la lên " hoan hô diệu nhi, con sắp thành người đẹp rồi". Lúc này t cũng chả biết gì mà chỉ vui theo ông.
-Sau khi ăn tối xong như thường lệ, ông bú 2 cái núm vú của t r mới đi ngủ có khi ông còn nghịch bướm cho t đái r mới đi ngủ ( lúc này t chỉ mới lớp 4 thôi đó trời ơi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro