Chương 1: Kiếm cơm
C1 KIẾM CƠM
Ngoài trời bây giờ là 12h trưa ,trong một căn nhà hoang đổ nát , chỉ có thể thấy thứ ánh sáng nhập nhòe phát ra từ những chiếc máy chơi game đời cũ .
Đó là một đám thanh niên gồm 5,6 người đang ngồi lên những đồ vật cũ ngổn ngang . Mỗi đứa một màu tóc xanh , đỏ , tím ,vàng …miệng chúng nói ra toàn những lời lẽ thô tục.
Thanh niên tóc đỏ nhìn lớn nhất cả bọn gọi là Lôi Vũ hét lớn lên : “Chúng mày nói bé thôi, tập trung vào chơi đi, nhức hết cả tai ông đây rồi” .Nói rồi Lôi Vũ khẩy khẩy cái tai.
“Anh Vũ!!!Cứu , em hết máu rồi”-“ Em nữa, mẹ bọn quái nhiều máu quá” .
Lời vừa nói là hai anh em sinh đôi Trần Tuấn và Trần Tú . “Mẹ nó , đừng có kêu nữa, nghĩ ông đây còn nhiều máu à” . Lôi Vũ bực mình đá đá thùng xốp bên cạnh
Sau một hồi đấu đá căng thẳng, màn hình mỗi máy chơi game hiện lên đậm nét hai chữ THUA CUỘC .
Lôi Vũ nhìn mà chửi thề , góp cả đống tiền mua cái máy chơi game mà tới giờ chưa thắng ván nào. “SH*T! Đứa nào đầu têu mua cái của nợ này đây, tức chết ông đây rồi”
“ Đứa này”. Huỵch , một đôi chân nhảy thoắt từ trên thùng xốp xuống ,tiếp đất một cách nhẹ nhàng
Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn cướp lấy máy chơi game từ tay anh mà lắc lắc trên không trung, giọng nói khàn khàn đục đục vang lên : “ đi kiếm gì ăn đi, định chơi đến chết à, lão tử hai ngày chưa ăn gì rồi” .
Trái với giọng nói như đứa con trai mới lớn lại là gương mặt của con gái. Một cô bé trạc 15 tuổi, thân hình thiếu dinh dưỡng nên rất gầy, phải nói là suy dinh dưỡng
Cô nhóc cao đến ngực Lôi Vũ , mái tóc ngắn ngang vai nhuộm nâu vàng, điểm nhấn là lông mày bên phải cạo 1 vết đứt rất bén, hai bên tai bấm đầy khuyên .
Áo ba lỗ trắng không họa tiết gì cùng quần đùi rộng được mặc tùy tiện trên người , đặc biệt bên bắp tay phải còn có hình xăm , khiến cho người lớn nhìn vào ai cũng ngán ngẩm dù gương mặt cô bé rất đẹp. Đây là một hình tượng điển hình của một “đứa con hư” luôn khiến bố mẹ đau đầu
“ Bé Vĩ Trí à, ông đây cũng 2 ngày nhịn đói rồi đó ạ”.Lôi vũ bật cười nhìn con nhóc trước mắt,cả đám cũng đói chết rồi đây đâu phải mình nó . “Nói nhiều , thì giờ đi lao động kiếm cơm, 1 tiếng nữa gặp ở bờ đê” .
Vĩ Trí nghiêng mắt lạnh lùng nhìn cả đám đắng sau : “ai không kiếm được gì thì xác định nhịn đói đi, đây không cho nữa .Nói rồi cô vừa đi vừa ngáp,quẹt quẹt đôi tông lào, dáng vẻ lấc ca lấc cấc không coi ai ra gì, khiến Lôi Vũ vừa hận vừa buồn cười chỉ muốn đạp cho một cái.
Cả bọn đồng thời nhìn về phía Lôi Vũ, “Nhìn cái gì, nhìn tao thì no bụng được à, chia nhau ra!!” . Lôi Vũ đập cho mỗi đứa một cái vào đầu. Cả đám nhanh chân chia ra tìm thức ăn, mối đứa một hướng.
_______***
Giữa trưa, trên con đường rộng lớn đầy sỏi đá, hai bên là cánh đồng bát ngát , xe cộ đi lại không có, chỉ có âm thanh sàn sạt của đôi dép tông lào.
Vĩ Trí đi một đoạn đường rất dài, hai tay đút túi quần , trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, vừa đi vừa nhấc chân đá cát . Mãi đến chỗ ngã tư , một tấm biển SỬa Xe cũ nát nhô ra, Vĩ Trí ngập ngừng đi lên, núp đằng sau bụi cây , cất tiếng gọi nhỏ : “ Chú Tư”.
Bên cạnh đường lớn, người đàn ông trung niên đang mải mê vá xe giữa trời nắng , nghe thấy tiếng gọi quen thuộc , bèn nghiêng đầu nhìn xung quanh , xác nhận không có ai mới bước nhanh vào trong nhà.
Ước chừng 5 phút sau, người được gọi là chú Tư trong tay một bọc to bọc nhỏ chạy nhanh đến chỗ Vĩ Trí ,vội vã nhét vào tay cô . Chú Tư nhìn thân hình gầy gò ốm yếu trước mắt mà đau lòng : “Đi nhanh, con mụ kia sắp về, cần này đủ ăn trong 3 ngày đấy, hết thì lại đến lấy”.
Tiếng xe máy rù rù đang đến gần, chú Tư giật mình chạy nhanh về quán, Vĩ Trí gật đầu cảm ơn rồi lập tức quay đầu chạy đi. Chạy được một đoạn, cô mở 2 bọc túi trong tay ra, một bọc đầy các loại bánh,cơm ăn liền, một bọc thì đầy hoa quả. Vĩ Trí nhìn bọc túi trong tay mà gãi mũi hơi ngượng , cô cũng không cần nhiều đồ đến vậy.
Chú Tư là người mà cô vô tình cứu được, nói chính xác là tùy tiện cứu được . Bảo Vĩ Trí cô đi cứu người, đó là một chuyện rất khó. Chú Tư bị bệnh gì đó, không may ngất xỉu giữa đường, vốn cô cũng không quan tâm, chỉ là bệnh viện ngay gần đó,xung quanh lại không có ai, cô cứ thế lôi người vào bệnh viện. Là lôi người chứ cô không đủ sức mà cõng người vào.
Chú Tư là người khá nhiệt tình, lúc nào cũng mời cô đến nhà ăn cơm để cảm ơn. Cô chỉ thấy một chữ phiền, cũng không từ chối được Nhưng khổ nỗi, mụ vợ của chú không thích Vĩ Trí , lý do chính là nhìn cô là một đứa con gái hư hỏng. Chú Tư là kiểu người đàn ông sợ vợ , mỗi lần cô qua nhà đều phải lựa lúc mụ vợ không có nhà, đen đủi thì bị chửi một vố, ngoại trừ việc gãi đầu bỏ đi thì cô cũng không rảnh mà chửi lại .
Haizzz..Nhìn túi đồ trong tay , Vĩ trí thầm nghĩ về sau kiếm được tiền nhất định sẽ trả lại ,cô không muốn nợ ai cái gì hết. Vì sao? Chính là sợ phiền đó!!! . Vĩ Trí tiếp tục đi về một mình trên con đường vắng , vừa đi vừa huýt sáo, trong đầu chỉ một suy nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền.
“ Br..brưmm..BRR”. Tiếng động cơ vang lên , Vĩ Trí lơ đãng liếc mắt sang, ồ , một chiếc xe hơi vượt qua , đẹp quá . Cô đưa tay lên với với , nhìn chiếc xe bon bon đi xa qua kẽ tay .. ừm.. , rất đẹp…
_______****
Trong xe hơi
“Thanh Di à, có đến đúng địa điểm không vậy ?” . Đáp lại câu hỏi đó chỉ là âm thanh soạt soạt mở tài liệu. Cận Khanh đang lái xe chỉ muốn chửi thề một phát
.
“ Sai rồi, google map chỉ sai”. Một giọng nói nhẹ nhàng không nhanh không chậm vang lên. FUC** Cận Khanh chỉ muốn dừng xe túm cái con người thanh cao kia vứt xuống đường “Sao không nói sớm, mẹ nhà cậu, chúng ta đi trên con đường này 2 lần rồi đấy!!!”. Trời thì nắng, đường thì vắng teo không một cái xe, mẹ kiếp.
Thanh Di cẩn thận đẩy gọng kính đen, liếc mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé trong gương chiếu hậu, lơ đãng nói: “vừa mới mở máy” . Cận Khanh cắn môi tăng tốc xe, trong lòng hận chửi tám đời nhà Thanh Di, không biết kiếp trước anh làm sai điều gì mà kiếp này phải làm bạn với một tên khó hiểu như vậy.Aizz.. tức chết ông rồi….
________****"
Ở bờ đê…
Không một bóng người , Vĩ Trí là người về sớm nhất , cô mệt mỏi dựa vào gốc cây , trong tay cầm bịch bánh mì và một quả táo. Sau khi giải quyết bữa ăn, Vĩ Trí tùy tiện nằm chợp mắt dưới gốc cây, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh chiếc ô tô vừa nãy…đẹp quá….
Uớc chừng 15 phút sau, Lôi Vũ tay cầm một suất cơm trắng chậm rãi đi đến, lần lượt mỗi người cùng về với các món đồ , gom góp lại cũng được một bữa thịnh soạn cho cả đám. Cũng không ai hỏi ai kiếm được đồ kiểu gì, có đồ ăn là được rồi .Vĩ Trí lười biếng ngồi dậy, xách túi đồ ra cùng hội hợp.
“Ai da!!Con nhỏ này, bộ em có một tiệm tạp hóa hả??.” Lôi Vũ nhìn đống đồ trong tay Vĩ Trí mà không ngậm được mồm, anh đi cả buổi vất vả mới kiếm được ít cơm trắng, xem cô kìa,nào thì các loại bánh, các loại quả.
“Em chính là tiệm tạp hóa”. Vĩ Trí quét mắt nhìn quanh, bỏ túi đồ ra : “Cùng nhau ăn đi, em đi ngủ một lát”. “woww, Trí Trí của chúng ta tuyệt nhatt” – “anh sẽ ăn sạch, không phụ công trí trí,hắc hắc”, hai anh em họ Trần thay nhau nịnh nọt
“Nói nữa em liền vứt đi”. Vĩ trí lạnh lùng liếc xéo một cái . “Á, ăn ăn, không nói nữa”.Huuu, Trí Trí thật lạnh , họ muốn có một em gái đáng yêu dễ mến cơ T.T .Hai anh em họ Trần này lớn hơn Vĩ Trí một tuổi, từ lúc còn ở trong trại mồ côi chính là dính lấy Vĩ Trí như keo không rời
Lôi Vũ ngồi phệt xuống đất ,hai má nhai cơm phồng lên : “không ăn hả?”. “ăn rồi, mọi người cứ ăn đi” .Vĩ Trí vươn vai, uể oải đi về phía gốc cây, đang đi thì quay đầu lại: “ chiều có cạ thì đánh thức, không có thì không được làm phiền ” . Lôi Vũ ra dấu tay Ok rồi tiếp tục vùi đầu vào ăn như ma đói.
Vĩ Trí nhanh tay gom lá khô lại thành một đống, tùy tiện nằm lên, đôi mắt không biểu tình gì nhìn đám người đang giành nhau ăn..Haizz..Không biết nữa, bọn cô chính là như vậy. Người thân..không có, nhà cửa..cũng không, họ chính là trẻ mồ côi.
Cuộc sống đơn giản gói gọn trong hai chữ tùy tiện, đúng vậy, tùy tiện kiếm thức ăn, tùy tiện làm việc. Mỗi người đều có cách kiếm tiền riêng, cũng không ai hỏi ai làm như thế nào, họ cứ thế tùy tiện sống cùng nhau qua ngày.
Vĩ Trí biết, cô thuộc tầng lớp người mà không thể thấp kém hơn trong xã hội, nhưng thế thì có sao ,vẫn sống được đấy thôi. Đâu ai quản cô làm cái gì, cô muốn làm cái gì thì chính là làm cái đó, rất thoải mái. Nhưng cứ sống như này mãi có phải là điều tốt không, cô không biết nữa…..
Vĩ Trí đưa tay che đôi mắt lại…ừm…cái gì cô cũng không biết…cứ vậy đi, đến đâu thì đến…….Cô cũng chỉ là con nhóc 15 tuổi, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu …Cứ thế mà sống thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro