Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đỏ, xanh, vàng, trắng rồi xanh, tấm thảm ở thềm cửa ra vào sòng bạc thật lòe loẹt và sặc sỡ.

Tấm thảm đó là thứ đầu tiên thôi miên người ta khi bước vào sòng bạc. Rồi đến tiếng nhạc, mùi vị, tiếng động xung quanh ... tất cả nhằm mục đích làm những kẻ bước chân vào đây cảm thấy thoải mái, dễ chịu để ở lại lâu hơn và đốt nhiều tiền hơn.

Không ai để ý khi Marcy thấy người đàn ông đó làm rơi tờ 100 dollar khi bước qua tấm thảm đó.

Thời gian dường như dừng trôi với Marcy. Một âm thanh êm ái, nhẹ nhàng cất lên trong đầu Marcy. "Nhặt nó lên đi. Nhanh lên, nhanh lên."

Marcy nghiến môi lại. Hành động nhặt tờ dollar đó lên chẳng khác gì hành vi Eve ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Nhưng cô vẫn suy nghĩ xem có nên nhặt nó lên hay không.

Và cô cúi xuống nhặt nó lên thật.

Giọng nói kia lại cất lên trong đầu cô. Có thể người đàn ông kia sẽ không để ý. Và tờ 100 dollar có thể giúp cô rất nhiều vào lúc này.

Tuy nhiên, hành động đó đi ngược lại mọi nguyên tắc của cha cô. Trước khi mất, cha cô đã bắt cô hứa sẽ không bao giờ làm việc ở casino. Theo ông, đó là nơi chốn nhiều tội lỗi nhất trên đời. Nơi đại diện cho lòng tham, một trong bảy tội lỗi của loài người. Ông thường nói: "Gieo nhân nào gặp quả ấy." và cô hoàn toàn tin tưởng vào triết lí đó.


Nhưng từ ngày cha cô mất, cô không thể tìm được công việc ở đâu kiếm được nhiều tiền hơn casino. Cô sắp phá sản và phải xoay sở mọi cách nuôi một bà mẹ già và đứa con gái. Cô phải kiếm được đủ tiền và buộc phải quên đi lời hứa với cha mình.

Và bây giờ đây mình đang nhặt một tờ giấy bạc không phải của mình. Mình còn xuống dốc không phanh đến đâu nữa. Marcy nghĩ.

- Thưa Ngài! Cô quay lại gọi chủ nhân của tờ bạc. - Ngài đánh rơi tiền này!

Người đàn ông cao lớn quay lại.

Ông ta giống dân cao bồi thực sự, to lớn như cây cổ thụ, cứng cáp và gân guốc, nước da đỏ au và cặp ria mép trắng, quần bò và giầy boot. Chỉ thiếu cái mũ nữa là đủ bộ.

Ông ta quay lại, nhìn tờ giấy bạc và mỉm cười. Nụ cười của ông ấm áp và làm Marcy thấy dễ chịu.

- Rất cảm ơn cô. Giọng ông đặc sệt giọng dân Texas. - Rất hiếm người sẽ làm như cô. Họ sẽ cầm nó lên và bỏ đi thôi.


Ông ta bắt đầu nhìn Marcy từ đầu đến chân. Như thể cô là sinh vật lạ ngoài hành tinh.

- Thưa quý cô, tôi đoán cô đến từ vùng ngoại ô quanh Vegas đây. Chắc hẳn hồi nhỏ cô phải đi chặt củi để lấy củi sưởi khi đông về.

Marcy cười to. Phỏng đoán đó tình cờ lại rất chính xác.

- Dù sao thì mẹ cô đã nuôi dạy cô rất cẩn thận.

- Cám ơn ông.

Nước mắt cô bất chợp chực trào ra. Đã một năm rồi từ ngày mẹ cô đi theo bố, bỏ cô lại với đứa con nhỏ của mình. Cô chớp mắt, cố ngăn nước mắt lại.

- Vâng. Cô nói tiếp. - Tôi ĐÃ rất may mắn. Mẹ tôi là người tuyệt vời nhất trên đời này.

Người đàn ông lớn tuổi cảm nhận được nỗi buồn của cô. "Ồ, bà mất rồi. Tôi rất tiếc. Chắc chắn bà rất tự hào về cô. Cô biết đó, cô đã tránh được lòng tham." Ông mỉm cười. Việc đó rất là khó khăn. Đặc biệt ở nơi này. Tôi thực sự nghĩ cô đáng được thưởng vì cô rất thật thà."

Ông ấn tờ 100 dollar lại vào tay cô. Cô ... thực sự rất cần nó, nhưng cô vẫn thấy ngại.

"Hãy cầm lấy nó. Kể cả hôm nay tôi có thua hết tiền ở đây thì tôi vẫn sống khỏe." Ông nắm chặt tay cô lại. "Hãy coi nó là tiền bo của tôi cho cô. Vì ... cô sẽ mang lại may mắn cho tôi."

Marcy nhìn ông, cổ họng nghẹn lại. Ông lão cao bồi này thật hào phóng và tốt bụng. Ông làm cô muốn khóc.

"Cám ơn ông. Cám ơn ông vì nó và vì lời ông nói về mẹ tôi.

Ông lão gật đầu và quay đi.


Marcy đã không ăn trộm tờ bạc đó.

Và có một điều cô không biết.

Hành động đó sắp thay đổi cuộc đời cô.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: