Cú shock đầu đời
Lâu lâu mình cứ ngẫm nghĩ cuộc sống cấp 3 của mình sẽ như thế nào nếu mình đã đậu ngôi trường chuyên Pear danh giá, cao thượng ấy mà không học ở Mac, một ngồi trường thường nhưng cũng khá nổi danh việc dạy học giỏi, như hiện tại bây giờ.
Mình rất trân trọng những người bạn mới, những tiếng cười rộn rã, những ký ức tươi đẹp sau vỏn vẹn một tháng học ở đây, ở lớp A16 này. Nhưng đôi lúc nhìn thấy những bài đăng của bạn bè trên mạng xã hội hay chỉ là những câu chuyện, lời nói thoáng nhắc tới "Pear" thì đầu óc của mình lại kéo tới bao u phiền, hối hận nặng nề. Mình thấy u phiền vì đã làm bản thân thật sự thất vọng và đánh mất đi một cơ hội quý báu, nghìn năm có một trong học tập, và sự phát triển tri thức của bản thân. Mình thấy hối hận vì trách sao bản thân đã lười biếng, chủ quan vào thời khắc quyết định đó mà không cố gắng, nổ lực hết sức mình để đạt được kết quả tốt sau một mùa thì vất vả. Để rồi khi biết tin trường Pear lấy điểm chuẩn lớp CTIN (chuyên môn tin học) tới tận 37đ khi mình chỉ đạt được 33/50đ, mình dần rơi vào tinh thần tuyệt vọng trong 2 3 tuần liền...
Cơ mà mình cũng không thể trách ông Trời vì đã ghét bỏ mình mà không cho mình vào trường Pear được. Trường Mac tuy sẽ không cho mình nhiều cơ hội học tập, thi đua bằng Pear, nhưng không thể phủ nhận rằng vị trí của trường Mac khiến việc đi lại của mình vô cùng thuận tiện nếu so với trường Pear. Cụ thể là nếu từ nhà mình đi tới Pear sẽ tốn mất 10-15 phút di chuyển nếu không kẹt xe, còn Mac thì tốn chỉ 5 phút, 10 phút là cùng. Ngoài ra học ở trường Pear thì việc sinh hoạt của mình sẽ có rất nhiêu trở ngại và bất ổn định: như việc dậy sớm lúc 5h30 mỗi ngày để đi học và việc bán trú vì nhà quá xa trường vốn mình không thích vì như thể mình bị giảm lỏng :')... Khi học ở Mac mình không cần quá lo về các vấn đề như vậy mà mình nghĩ bản thân cũng sẽ khó thích nghi với lối sống "ngủ khuya - dậy sớm" như vậy được. Cuối cùng thì về nhu cầu đời sống xã hội của mình. Mình rất biết ơn khi vào Mac, đã có một cộng đồng, một lớp học vô cùng thân thiện và vui tính, sẵn sàng dang tay chào đón con người thật của mình và làm mình cảm thấy vô cùng thoải mái và được tôn trọng khi học tập quanh họ. Cá chắc là khó thể nào có một lớp học vui nhọn bằng nếu mình đã vào Pear :>.
Chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra, nó nằm mãi trong quá khứ và là hiện thật không thể chối bỏ được mà mình phải dần làm quen với. Dù ở Pear hay ở Mac, chắc hẳn mình cũng sẽ gặp những cơ hội, những trắc trở riêng và đều đáng được trân trọng cả. Mong là trong khoảng thời gian cấp 3 đầy nắng ấm của mình dưới mái nhà Mac này sẽ không làm mình thất vọng khi bị rớt khỏi Pear nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro