Chương 1
- Con gái , hôm nay con sẽ có cha.
...
- Cái thứ con hoang , tao cho mày tiền thì mày phải cho tao thứ tao muốn chứ.
...
- Mẹ ơi , cứu con ổng giết con mẹ ơi.
...
Năm em 8 tuổi cha em chết do tai nạn. Mẹ bỏ em, đi theo người khác để em ở nhà ngoại.
Tình yêu của cha , làm em nhung nhớ . sự nuông chiều, yêu thương, lo lắng cho em giờ nó đã biến mất. Ở với ngoại em bị đánh đập , bỏ đói , đi học những người cùng lớp nói em 'cái thứ không cha' , 'mẹ làm ddir' . Cô giáo giằng xé em , gia đình thì em không dám trở về.
Những năm ấy trôi qua như thế , em dường như đã quen với sự bỏ rơi , khinh thường ấy rồi.
Trên người em chi trích vết thương, cơ thể ốm yếu nhìn rõ ba sườn bên trong. Mái tóc được cha nuôi dưỡng suông mượt ngày nào, bây giờ nó xơ rối còn bị cháy xén do nắng vì phải ra đường kiếm ăn.
Năm 15 tuổi, mẹ đến đón em về nhà. Em cứ ngỡ bi kịch của cuộc đời mình đã kết thúc rồi.
Mẹ giới thiệu cho em một người đàn ông, bắt em gọi ông ta là cha. Em không đồng ý thì mẹ tán em . Đánh em đến mức miệng đầy máu vẫn không ngừng..
Sống với ngôi nhà tồi tệ ấy cũng 2 năm , em dường như đã quen với một cảnh tượng mới . Mẹ thường dắt những người đàn ông khác về nhà , 'cha' thì hay đi vào phòng em đứng nhìn em . Em sợ lắm nhưng em không thể thay đổi được gì cả.
"cha ơi , con sợ quá mẹ không còn yêu con nữa. Con sợ lắm cha ơi , cha cho con đến nơi cha ở nha , con không muốn ở đây nữa đâu . Cha ơi cứu con với."
Lời thủ thỉ của em hằng đêm , em nói điều ấy với bức ảnh cuối của cha mà em giữ lại.
16/7/2015
21:07
-'Cha' ơi , con xin cha buông con ra làm ơn con lạy cha.
-Cái thứ con hoang như mày thì câm đi , mày đẹp đẽ nên tao nuôi mày đến giờ. Cũng tới lúc tao thu hoạch thứ mà tao muốn rồi.
Ông ta cười một cách ghê rợn. Em sợ lắm nụ cười ấy làm em rối ren. Em muốn trốn đi nhưng không còn đường nào để lùi nữa rồi.
Ông ta đè em xuống giường, xé toạt chiếc áo sơ mi trắng của em . Em vùng vẫy , quơ cào tay ông ta để cố chạy thoát ra. Ông ta bị em cào trúng nên rất đau , ông ta cáu lên tán em ... em không thể nhớ gì nữa , cú tát ấy không hẳn là 1 cái . Ông ta tát liên hồi như bị chôn vùi nổi tức giận trong lòng bấy lâu nay. Coi em như bao cát mà đánh.
Lúc em lấy lại nhận thức thì kết thúc rồi. Mọi thứ đều không còn nữa. Ông ta như được đà lấn tới mà muốn nhiều hơn nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro