2.CHO VAY TIỀN
.
Đôi mắt sáng của anh trong đám đông lóe lên một chút quỷ dị khi gặp phải đôi mắt đen thẳm buồn thẫm của Ngân
Trung gỉ tai - đánh - một đám xông vào Lộc,Ngân cũng vội vã chạy vào nhưng ba bốn người cô không kéo được ai ra,cô chỉ biết lao lại ôm lấy Lộc sau đó cảm giác có ai đó đá,đấm vào lưng mình đau nhói,chưa kịp kêu thì một bàn tay mạnh mẽ kéo giật cô ra sau đó hạ lệnh cho đám đông dừng lại
Mùi mồ hôi nam tính,mùi mồ hôi đi vào trong giấc mơ của cô,cô cảm thấy anh lúc này rất gần nhưng trong lòng cô có một chút cỗ máy tức giật,nhất là lời đánh kia vang ra từ miệng anh
-Buông em ra
-Không buông đấy,đau lòng à?
Ai đau lòng chứ,cô rất muốn nói vâng đấy là người yêu em lên em đau lòng vì anh ta đấy,thì sao,nhưng lời thốt ra lại thành
_Cậu ấy là bạn thân rất rất thân từ mần non tới của em đấy
_Woa,thanh mai trúc mã hả?
_Anh đừng châm chọc em nữa
_Chuồn đi chúng mày ơi ,thầy cô giáo trong ban quản sinh ra kìa
mọi người nghe nói đều tản hết đi
_Mấy đứa rút hết đi,tránh cho em tao bị liên lụy
Trung nói xong, tiếng ga cũng rồ lên mạnh mẽ rồi mất hút
đám đông bốc khói một cách mau chóng,thầy quản sinh túm được vài học sinh ngoan lại hỏi han ,nhưng chẳng ai muốn dây dưa vào thằng Hùng gấu lên đều bảo là không biết
-Cậu và cả cậu nữa đi ra đây nói chuyện một chút với tôi
Ngân lạnh lùng gõ xuống bàn Hùng và Lộc sau đó xuống sân thể dục,lúc này sân thể dục vắng hoe vài con chim sẻ đang bay bay lượn lượn,màu xanh của tán phượng tán bàng càng mát mẻ hơn.lác đác trong những màu xanh đó một vài bông phượng chớm nở tô thêm cho khung trời đẹp hơn
-Chỉ còn khoảng hơn hai tháng nữa thôi là chúng ta tốt ngiệp rồi
Ngân không muốn chuyện này xảy ra nữa,Hùng mau xin lỗi Lộc đi không tớ sẽ mang chuyện này mách cô đấy
-thôi đi Ngân_Lộc lên tiếng_không cần đâu,dù gì chúng ta cũng học cùng nhau lâu rồi
Xin lỗi,nhưng chuyện này chưa dừng ở đây đâu
nói xong Hùng vùng vằng bỏ đi,trong đầu anh là loạt hình ảnh Ngân trong vòng ôm của đại ca lúc nãy,nhìn khuôn mặt bừng đỏ thẹn thùng của Ngân lúc đó ,Hùng chợt hiểu ra là mình đã ghen với tay Lộc thừa thãi rồi,tình địch lúc này của hắn không phải là thằng bạn khù khờ ngốc nghếch này nữa,tình địch là kẻ mạnh hơn hắn nhiều,một chút khinh bỉ vụt nhanh trong đầu hắn,một tay nghiện ngập chơi bài thế kia có xứng với bông hoa xinh đẹp Khánh Ngân không chứ,hẳn là hắn là người có tiền đi,chuyện này cứ để tạm lắng xuống
thấy Hùng đi rồi người con trai đeo tròng kính cận khuôn mặt trắng trẻo như bạch mã hoàng tử kia có chút đau lòng,cậu cũng giống như Hùng vừa nãy nhìn ra sự khác lạ của đàn anh kia,một tay chơi lạnh lùng
-Anh ta không hợp với cậu đâu
nói một câu buột miệng rồi bỏ đi ,để lại Ngân với tâm sự đầy ắp trong lòng
tại sao ai cũng bảo không hợp chứ,đôi lúc trong lòng Ngân cũng tự hỏi mình rằng cô thích anh ấy ở điểm gì,vừa gầy ,vừa hư hỏng,nhưng trái tim lại không ngừng nghỉ nghĩ về anh ấy,trong lòng nội tâm luôn rằng xé đan xen nhau ,đấu tranh nhưng lý trí lại không thể thắng được trái tim của mình
Mỗi lần Trung và Ngân gặp nhau đều là cảnh tượng chẳng hay ho gì,như lúc này đây chẳng hạn.Trung đang thua sạch,bụng còn đói meo,nhìn thấy Ngân lúc này muốn tránh đi nhưng cô đã kịp chặn anh lại
-Anh cứ mãi định sống như thế này sao?
Sáng nay nghe Thủy Tiên nói chuyện,anh thua sạch bài rồi lại vay tiền mấy dân đàn anh xã hội,chúng không cho vay còn thậm trí đánh cho một trận ngay tại nhà Tiên sau đó bị bố Tiên cấm cửa
-Không có tiền từ giờ đừng bước chân vào đây
_Sống như thế này là sống như thế nào?
Cô ớ người ra-thì là đừng chơi bài nữa,đừng giao du với mấy người xấu nữa-Em thì biết gì,tránh ra
nói xong Trung vòng ra đi đường khác,nhưng Ngân nắm tay anh kéo lại
-anh ...
-Có tiền không?cho vay ít đi
à thì ra là lời vô liêm sỉ thế anh cũng nói ra được
-Không có thì tránh ra,đừng có lên mặt dạy đời
anh muốn mượn tiền,muốn nói khó nghe cho cô tránh xa anh đi,càng xa càng tốt
người con gái cứ tinh khiết lởn vởn trước mặt anh như thế anh không chịu được,thấy chướng mắt lắm,ai dè cô nói
-Anh cần bao nhiêu?
-Chà,thú vị nhỉ!em xem một con bạc như tôi cần bao nhiêu chứ?em có thể có được bao nhiêu chứ?
anh gạt tay cô ra bước tiếp,cô đứng lại,anh bước đi muốn quay đầu lại tự dưng muốn cô kéo lại,rúc đầu vào lòng anh,một giây phút này anh mong cô kéo anh lại,có chút trống rỗng trong lòng,nhưng cũng tốt,cô càng cách xa anh càng tốt,quen biết người như anh chẳng tốt đẹp gì cả
tiếng bước chân gấp gáp đằng sau,đoạn cô rúi vào tay anh một sấp phong bì dày cộm
_Nếu như số tiền này có thể làm anh có cuộc sống tốt đẹp thì anh cầm lấy
cô chạy vụt đi,anh cười khẩy,chần chừ không chạy theo,mở phong bì ra xem,mẹ nó chứ anh không hoa mắt chứ,cô làm sao có nhiều tiền vậy,anh chạy theo cô nhưng chẳng thấy cô đâu,cầm số tiền anh ngẩn ngơ,về nhà giả cho cô là xong thôi,nhưng một bàn sát phạt máu lửa khêu gợi trong đầu anh khiến anh bỏ ý định đi tìm cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro