1.KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU
TRUYỆN .CUỘC ĐỜI CỦA EM
1.Tiếng bước chân người chạy dồn dập tạo nên tiếng vang lớn,làm động tác cài then cửa của Khánh Hằng bất chợt dừng lại
Sau đó cửa bị đẩy mạnh ra,còn Hằng thì bị ngã luôn xuống đất
Bóng người chạy vào,nhanh tay cài luôn then cửa Hằng chưa kịp la lên thì đã bị bàn tay bịt miệng lại,rồi kéo Hằng vào gốc cây hoa giấy
-Suỵt! Cho tôi trốn nhờ chút ,chỉ một chút thôi
Tiếng người ầm ĩ chạy lướt qua,rồi ngay sau đó yên tĩnh hẳn
Mùi tanh xông vào mũi Hằng,lúc này bàn tay đã được bỏ ra,buông thõng xuống
-má...u,Hằng hét lên,rồi chợt như sợ có ai nghe tiếng lên nín lại tắc ngẽn
Hằng chạy vào nhà lấy hộp dụng cụ y tế ra khẩn chương ngẩng mặt lên nhìn người con trai trước mặt,anh gầy nhưng đứng gần lại cao hơn Hằng rất nhiều,nước da có chút đen duyên đôi mắt thì sáng quắc trên khuôn mặt tinh anh,quần áo xộc xệch do vừa trải qua một vụ ẩu đả nên lấm nem,bụi bặm
-Để em băng bó vết thương cho anh
Nhìn kĩ mặt do mất nhiều máu lên hơi tái
Anh gật đầu,còn Hằng thì dùng cồn sát trùng sau đó băng vết thương thật cẩn thận cho anh
- Em không sợ tôi sao?
-Không ạ
Hằng nghĩ thầm trong đầu,làm sao mà sợ anh chứ
Thậm chí Hằng đã thầm thích anh từ lâu rồi,nhiều lúc tự nhủ lòng mình là hãy quên anh đi,nhưng không quên được
Gần nhà Hằng có một sòng bạc nhỏ,anh trai Hằng cũng nghiện chơi bài,vì thế thi thoảng Hằng lại bị mẹ sang ngó xem anh có bên đó không,vì Hằng chơi thân và học cùng với Thủy Tiên con gái nhà Bác ấy,nên việc ra vào rất dễ,Hằng vừa gặp anh lần đầu tiên khi chạy vội rồi đâm sầm vào anh ,anh chẳng mắng còn nâng Hằng lên hỏi có làm sao không rồi nhanh chóng đi,mà không nhìn Hằng lấy một giây nào,còn Hằng kể từ giây phút ấy cứ mơ mộng về anh
&&&&&&&&&&&
Hằng thích anh phát ngốc,thích anh đến nỗi anh để quên cái áo bên ghế nhà Thủy Tiên,mà Hằng lén đen cầm lấy mang về,trước khi giặt sạch Hằng còn gửi cả mồ hôi trên áo anh đến nghiện,mùi đàn ông nam tính phảng phất mãi trong hồn,sau đó trả lại anh
Anh cầm lấy chẳng cảm ơn chỉ ờ hờ,làm lòng Hằnh thấy chênh vênh.
Sau những vụ đấy Hằng vẫn nhớ anh,nội bảo con gái không được gửi mùi đàn ông,không sớm muộn thì cũng buông lòng theo hắn ta mất,phải trong lòng si mê ngây ngốc anh,còn anh chẳng biết mình là ai cả,vừa nãy lúc anh bịt tay vào mồm ,trước khi ngửi thấy mùi máu tanh Hằng lại thoáng gửi thấy mùi mồ hôi anh,thậm chí mong được tắm,được bơi,được chìm đắm trong bể nước mồ hôi ấy
Thế mà anh mảy may không có một chút ấn tượng gì về mình cả
-Anh có muốn vào trong nhà ngồi tránh đi một lát không?
-Em không sợ tôi sao?
Anh vẫn lặp lại câu hỏi còn cô bé trước mặt thì lắc đầu không chút sợ sệt
-Em hay sang nhà Bác Thảo bài,thấy anh suốt
-cảm ơn_chẳng ăn nhập gì cả_
Tay anh nhấc lên,mày đồng thời nhíu chặt lại
- Anh đau lắm phải không?
Gật,chỉ là gật
-Cho tôi nằm nhờ chút đi!
-Không được,ba mẹ em sắp về
-Tôi chơi cùng với Giang anh trai em,chúng tôi là bạn
-ah,vâng
đây là một lý do hợp lý ở bên cạnh anh mà không lo bố mẹ mắng,và cũng không bị anh phát hiện
vừa nói anh vừa đi vào phòng anh Giang sau đó nằm vật xuống
còn Hằng xuống bếp nấu cơm, nấu xong lên phòng anh trai thì thấy anh đã ngủ ngon rồi,cô đứng bên giường ngắm anh
nhìn vẻ đẹp trai,nét hiên ngang pha chút ngang tàng của anh làm lòng Hằng xao xuyến,anh thật gần,hơn một năm rồi hóa ra cứ tưởng vĩnh viễn chẳng có duyên gì ở cạnh nhau,gần thật gần bên nhau như thế này ,vậy mà hôm nay ông trời lại cho cơ hội để Hằng bên anh
-Gì thế này?
Tiếng anh trai hét lên thật to làm Hằng giật cả mình
-Anh nhỏ tiếng thôi
-Mày mày,sao mày ...rồi chạy lại nhìn thật kĩ vào người nằm trên giường
- Anh nhỏ thôi cho anh ý nghỉ ngơi,anh ý bảo là bạn anh mà
-bạn gì,mày tránh xa nó ra!
dùng tay kéo anh trai ra,dù gì anh ấy cũng rất cưng chiều cô,sau đó kể lại mọi chuyện cho anh nghe,nghe xong anh có vẻ trầm tư
- Thôi em đi dọn cơm đi,để anh chăm nó cho
Bố mẹ mà về để anh giải thích,em con gái đừng lằng nhằng
cô gật đầu quay xuống bếp dọn cơm ,vừa dọn xong,bố mẹ cũng về đến nhà
Cuộc đời của em
-Tôi không thích cậu quen em gái tôi
-Giang và Thúy đâu con?
-Anh cả trong nhà,út hôm nay ở lại trường luôn,con mời bố mẹ vào xơi cơm đi ạ
-Ừ,thằng Giang đâu sao mãi không thấy nó ra ăn cơm
-Con đây,con ra ngay ạ-vừa nói anh vừa lừ cô em quí hóa của mình-
Con đi cùng thằng bạn nó bị ngã xe,giờ đang nghỉ nhờ.
- Gọi bạn ra ăn cơm cùng đi con
Bố mẹ Hằng rất quý và tôn trọng bạn bè của con cái,họ thường xuyên coi chúng như đứa con trong gia đình
- Thôi khỏi ạ,cả nhà cứ dùng cơm trước đi,nó mệt nên ngủ say lắm rồi,tẹo nó dậy con bảo ăn sau
.....🍒🍇🍈🍉🍉
Lúc anh ngủ dậy thì Hằng đi học rồi,mặc dù quả đáng tội,trong lòng gần như muốn nghỉ học ở nhà để chăm sóc anh,nhưng nhìn ánh mắt lừ lừ của anh trai mình nên không dám,đi học mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây
- Cậu tránh xa em gái tôi ra
-Ờ,tôi cũng đâu có ý định lại
gần
-Xin lỗi,tôi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì,mà cấm đoán cậu cả,tôi thích chơi bài nhưng không nghiện,còn mẹ nó chứ,cậu nghiện nặng rồi
Giang nói xong còn nhìn đăm đăm khuôn mặt của Trung xem cậu phản ứng gì không
Nhưng cái mặt lạnh lùng ấy vẫn lạnh tanh không biểu lộ gì cả
- Biết ngay là cậu thấy em tôi chưa đủ xinh chứ gì?
-Này tự cậu độc tấu nhé,tôi không thích trẻ vị thành niên,yên tâm nhé
-Này,ở lại ăn bát cơm đã
-Ồ,tôi có việc bận,đi gấp,cảm ơn đã cho ngủ nhờ nhé
Giang cũng chẳng buồn giữ Trung lại, tránh dây dưa vào mấy tay giang hồ,chúng mà biết thì phiền phức
Hằng về đến nhà,dón dén đi vào phòng anh trai,nhưng không thấy Trung đâu cả,vừa hay anh Giang bước vào làm cô giật cả mình
-Tý tuổi đầu,lo mà học đi
-Em sắp đủ 18 tuổi rồi đấy
-Tránh xa nó ra,em không hợp với nó đâu,anh mày đánh bài,có tiền thì đánh không có thì nghỉ,còn nó thì ngấm vào máu rồi, còn dám đi vay dính mấy thằng nặng lãi,tự tìm đường chết
Cuộcđờicủaem
gặp lại nhau trước cổng trường
cô chẳng muốn gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này
Lời anh trai nói làm Hằng chẳng buông xuống được thậm chí còn lo canh cánh hơn,lại thấy thương Trung hơn,anh cứ sa vào những chốn vực thẳm như vậy là sao
Cuối năm bài vở nhiều,học thì vẫn cày vào chăm chỉ,nhưng tâm hồn cứ thảng thốt đặt ở đâu
Lũ bạn xôn xao ngoài cầu thang
-có đánh nhau à?
-ai đánh nhau thế?
Có ai đó vỗ mạnh vào vai Khánh Hằng
-Này cậu xuống mà can thằng Hùng và thằng Lộc đi,chúng nó đang đánh nhau vì cậu kìa
Hằng giật mình - gì chứ? Lộc thì chơi thân cùng Hằng rồi,còn Hùng cái người đầu gấu nhất lớp ấy,cứ thấy con trai lớp nào sang tìm Hằng là cậu ta đuổi hết,cậu ta bảo con gái lớp cậu ta không léng phéng,giao du gì con trai lớp ngoài cả- cút hết,nhưng cậu ta chẳng cấm được Lộc vì cùng lớp,chỉ là sáng nay cậu ta thấy Lộc mang đồ ăn sáng đến cho Hằng rồi hai người ngồi ăn sáng dưới gốc phượng già đằng sau sân trường ,hình ảnh làm cậu ta nhức mắt,thế là cậu ta gọi điện gọi đại ca nhờ người đến dạy cho Lộc một bài học
Hằng chạy ào xuống cổng,nhìn thấy Hùng ở giữa một đám người hùng hổ,mặt đang gân lên,tay thì xỉa xói vào Lộc
Đôi mắt sáng quắc,lạnh lùng
P/S.CÁC BẠN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN NHÉ
CẢM ƠN RẤT NHIỀU VÌ BẠN ĐÃ ĐỌC
RẤT HẠNH PHÚC NẾU BẠN ĐỂ LẠI CM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro