Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi là Băng Băng

  Tôi là Băng Băng, vốn dĩ tôi là một người ít nói và hay dè chừng những người xung quanh. Tôi dè chừng không phải là vì tôi ghét hay là sợ họ. Chỉ là tôi không thích ai tiếp xúc với tôi và tôi cũng vậy, tôi không thích tiếp xúc với ai cả. Vì tính cách đó của tôi nên trong lớp tôi luôn bị mọi người bàn tán rất nhiều. Họ tách biệt tôi với cả lớp. Cũng đúng, một người như tôi thì ai mà thích chơi cùng chứ. Đây là lần thứ mười tôi bị mọi người tách biệt. Tất nhiên, đây cũng là ngôi trường thứ mười mà tôi học. Không phải vì gia đình chuyển nhà nhiều mà là tôi bị chuyển đi. Hay nói cách khác là ba mẹ muốn tôi phải hòa nhập với cộng đồng. Nhưng cho dù có làm gì thì tôi vẫn vậy. Hòa nhập là một từ đã không còn trong từ điển của tôi. Cũng có thể là từ hòa nhập sẽ xuất hiện trong từ điển của tôi nếu mẹ tôi không tái hôn. Lúc trước tôi được xem là một cô gái năng động. Tôi rất vô tư và không nghĩ ngợi gì nhiều về cuộc sống ngày. Cuộc sống lúc trước của tôi đơn giản lắm. Chỉ là sáng sớm dậy rồi vệ sinh cá nhân xong đi học. Lên trường thì chơi với bạn rồi học. Chiều về làm bài tập xong rồi đi chơi. Cuộc sống đó rất giản dị. Hồi đó tôi từng được ba tặng một chiếc điện thoại. Nhưng lúc đó tôi còn chưa biết nó là điện thoại. Tôi tưởng đó là một cục gạch và đã định ném nó đi, may là ba tôi đã ngăn lại. Lúc ấy tôi cũng không quan tâm đến chiếc điện thoại và chỉ thích chơi những trò chơi tuổi thơ.
   Nhưng cuộc sống đó của tôi đã không kéo dài như tôi từng mơ tưởng. Ba tôi đột nhiên qua đời. Tôi lúc đó như chết lặng. Cảm giác lúc đó không thể nào tả được, nó...giống như có một cái gì đó thắt lại trong lòng. Người ba thân yêu của tôi sao lại qua đời một cách đột ngột vậy chứ? Đặc biệt hơn là trước đó tôi còn đang rong chơi. Tôi không biết là ba ở nhà gặp chuyện. Nhưng điều làm tôi chết lặng hơn chính là nụ cười của mẹ lúc đó. Tôi nhìn thấy được bà ta đang rất mản nguyện vì ba tôi ra đi. Nhưng tại sao bà ta lại mản nguyện?
  Tôi không nghĩ là sau hai ngày mất của ba tôi thì bà ta đã tái hôn. Bà ta bắt tôi phải gọi một người đàn ông tôi không hề quen biết là "ba". Tôi thực sự không thể tin vào mắt mình. Bà ta sao có thể bội bạc như thế chứ! Nhưng điều khiến tôi trở thành một người như bây giờ là do cái tát của bà ta. Chỉ vì tôi không chịu gọi người đàn ông kia là "ba" mà bà ta tát tôi! Một cái tát khiến tôi rất đau, đau trong lòng. Từ sau hôm đó thì tôi như bị trầm cảm. Và người bạn duy nhất của tôi có lẽ chính là chiếc điện thoại mà ba tôi đã mua tặng tôi.
   Tôi thực ganh tị với những người bạn khác vì họ có một gia đình hạnh phúc. Họ luôn vui vẻ hoạt bát. Lúc họ buồn thì còn có người để chia sẻ. Tôi dường như thấy mình như một chú cá voi ở trong biển xa kia. Khi cá voi khóc thì có ai biết đâu. Xung quanh nó đều là nước mà. Cũng như tôi, tôi khóc đâu ai biết. Vì xung quanh tôi đều là nỗi đau và bóng tối.
   Cuộc đời của tôi là vậy đấy. Còn của bạn thì như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro