Chap 6: Tình Cảm Tôi Dành Cho Em
Taehyung đang chờ tôi ở ngoài phòng khách.
JungHye : Mình có chuyện cần nói với hắn. Các cậu ở đây đợi mình chút nha.
Bora: okk Hye.
Tôi bước ra và ngồi xuống nói chuyện với hắn. Trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, chắc là do tôi rồi.
Hye: Hôm nay, tôi bị bệnh và ko có số điện thoại của cậu. Tôi thành thật xin lỗi. Mong cậu thông cảm và hiểu cho tôi. Và tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chăm sóc cho tôi chu đáo. Nhờ có cậu mà bây giờ tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Taehyung: Cô ra đây chỉ nói với tôi những lời này thôi sao?
Hye: Chứ cậu muốn tôi làm gì cho cậu hả?
Taehyung: Thôi khỏi đi. Nói chuyện vs cô mệt não quá. Cô đi nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe thì hãy đi làm lại. À, gọi cô bạn Bora của cô ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ta.
Hye: Bora? Hắn ta biết Bora sao?
Tôi đi vào phòng và nói: Bora ơi, con trai trưởng của tập đoàn BTS muốn gặp cậu kìa.
Bora: Hả? Gặp mình. Chuyện lạ à nghen.( mình vs hắn có quen biết nhau đâu, sao lại muốn gặp mình, à hay là thấy mình đẹp quá nên muốn hẹn hò. Hihihi.)
Bora nhanh chóng đi xuống. Vừa thấy Bora, Taehyung liền nắm tay kéo ra ngoài phòng trọ.
Sandra: trời trời, mới gặp nhau thôi mà 2 người đó định hẹn hò thiệt hả?
Hye: tui cũng ko biết nữa.
Ở ngoài, Taehyung hỏi Bora: Tôi hỏi cô, Jimin là ai?
Bora: Nhưng làm sao anh biết tôi và Jimin.
Taehyung: Một thiên kim tiểu thư như cô, ai mà ko biết. Khi mê sảng, Junghye đã gọi tên Jimin.
Bora: à thì ra là thế. Nhưng đừng mơ tưởng là tôi sẽ nói cho anh biết.
Taehyung cười đểu: cô đừng có nói vs tôi là cô ko biết công ty của ba cô hiện đang đầu tư với công ty của ba tôi nha. Để tôi nhắc cho cô nhớ năm sau tôi sẽ chính thức lên thừa kế vị trí chủ tịch của ba tôi. Chỉ cần tôi búng tay một cái thì gia đình của cô sẽ phá sản đó.
Bora sợ toát mồ hôi( trời ơi, sao đẹp trai mà ác quá dị trời. Junghye nói ko sai tí nào. Hắn đúng là ác ma mà huhu. Nhưng Hye là bạn thân của mình, làm sao mình có thể đối xử vs cậu ấy như vậy đc.): anh đang đe dọa tôi.
Taehyung: Đe dọa hay ko. Năm sau cô sẽ biết.
Taehyung rời đi thì Bora lên tiếng: đc. Tôi sẽ nói.
Taehyung: cô bắt đầu thông minh hơn một chút rồi đó.
Bora: thật ra thì đây là bí mật của Hye. Cậu ấy ko muốn ai xen vào chuyện của cậu ấy hết nên tôi hy vọng anh sẽ ko làm tổn thương cậu ấy. Trước đây, theo tôi được biết thì Jimin là bạn trai của Hye( nghe tới đây, mặt của hắn như tối sầm lại. Hắn có vẻ ko thích khi tôi nói ra điều đó). Nhưng dường như giữa họ đã xảy ra hiểu lầm. Nên họ đã ko còn liên lạc nữa. Jimin hiện đang ở Mỹ. Tôi biết chắc là Hye vẫn còn yêu Jimin rất nhiều. Cậu ấy đã khóc rất nhiều vì nhớ Jimin. Jimin sinh năm 95, là một chàng trai tốt, anh ấy yêu Hye nhiều lắm. Anh ấy lãnh đạo công ty rất tốt. Vừa đẹp trai lại vừa tài năng nữa. Tôi rất ghen tị vs Hye á. Nhưng đến giờ tôi vẫn ko hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Tôi rất tiếc vs chuyện tình của họ. À mà đúng rồi. Tôi nghe nói tuần sau Jimin về Hàn thì phải. Khổ cho bạn thân tui rồi. Sợ cậu ấy sẽ ko chịu nổi mất. Đó là tất cả thông tin mà anh cần.
Taehyung: đc rồi. Cảm ơn cô. Cô vào trong chăm sóc cho cô ta đi.
Sau khi Bora vào trong , Taehyung suy nghĩ:( hắn ta về Hàn sao? À. Công ty của ba mình đang hợp tác vs công ty của hắn mà. Sắp tới có hội nghị. Để mình xem mặt mũi của hắn như thế nào.)
Taehyung: thư kí Jong, đưa tôi về.
Thư kí Jong : dạ, thưa cậu.
Sáng hôm sau, ông quản gia Santa gọi: cậu chủ ơi, đến giờ đi làm rồi ạ. Cậu có cần tôi giúp gì ko?
Ông Santa gọi mãi nhưng vẫn ko nghe tiếng cậu trả lời. Quá lo lắng ông đã bước vào phòng cậu. Ông thấy cậu nằm trên giường và đổ mồ hôi rất nhiều, nhìn cậu rất mệt mỏi. Ông đặt tay lên trán cậu: thôi chết rồi. Cậu bị sốt rồi cậu chủ ơi. Để tôi gọi cho bác sĩ.
Santa: Linly, mau gọi bác sĩ nhanh lên. Cậu chủ bị sốt rồi.
Linly( 30 tuổi,người hầu lâu năm trong nhà): dạ con gọi liền.
Một lúc sau, Hye bước vào nhà: Sao hôm nay có nhiều bác sĩ thế nhỉ?
Linly: cô chưa biết chuyện j à.
Cậu chủ đang bị bệnh đó. Hình như cậu ấy sốt cao lắm. Tối hôm qua, lúc cậu ấy về nhà trông có vẻ mệt mỏi lắm. Sáng nay thì bệnh luôn. Tội cậu ấy quá.
JungHye: ko lẽ là do mình lây bệnh sao. Chết rồi.
Sau khi các bác sĩ về hết. Ông Santa gọi JungHye đến và nói: cậu chủ hiện đang sốt cao và mê sảng. Cô nhanh chóng đi nấu 1 ít cháo cho cậu ấy đi.
Hye: dạ vâng. Cháu sẽ làm ngay ạ.
Sau khi nấu cháo xong, vì cảm thấy có lỗi nên tôi mang tô cháo vào thẳng phòng của cậu ấy.
Hye: cậu ơi. Tôi để cháo ở đây. Lát dậy cậu ăn cho khỏe nha.
Tôi định rời đi thì, Taehyung: JungHye. JungHye...
JungHye:(Hắn ta đang gọi tên mình. Thật ko dị trời). Dạ. Cậu gọi tôi.
Hye tiến lại gần chiếc giường. Taehyung kéo Hye ngồi xuống.
Junghye: ( trông hắn mệt thật. Cũng do mình lây bệnh cho hắn.) Cho tôi xin lỗi. Tôi đã lây bệnh cho cậu. Thành thật xin lỗi.
Taehyung nhìn Hye: đút cháo cho tôi.
Hye( tôi hết hồn vì lời nói của hắn. Hắn cũng có tay, cũng tự ăn đc mà.): dạ.
Tôi bưng tô cháo lên, múc từng muỗng thổi nguội rồi đút hắn. Nhưng sao hắn cứ nhìn tôi chằm chằm thế nhỉ. Nhưng trong lòng tôi cũng có một chút gì đó xao xuyến và cảm động lắm. Bỗng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hắn ủ ấm cho tôi, công nhận cơ thể hắn đẹp thật. Áaaaa... JungHye mau tỉnh lại đi. Mày bị cái j vậy. Suy nghĩ lung tung ko à.) Sau khi ăn xong, tôi lấy thuốc cho hắn uống. Lúc định đứng dậy đi ra làm việc thì hắn chợt kéo tôi lại. Tôi nằm lên trên người hắn. Còn hắn thì ôm tôi thật chặt.
JungHye: cậu làm cái gì vậy. Buông tôi ra. Tôi còn phải đi làm việc đó.
Taehyung: tôi lạnh lắm. Cứ giữ như thế này một lát đi.
Hye:( tôi có thể nghe rõ tiếng tim đang đập của hắn. Mặt tôi đỏ lên. Vì lâu lắm rồi tôi mới chạm vào cơ thể của một người con trai, sau Jimin tôi chẳng quen ai cả.)
Ông Santa mở hé cửa định bước vào, liền thấy cảnh tượng ấm áp ấy, ông đóng cửa lại: trời ơi, ko thể tin được, cậu chủ tìm đc bạn gái rồi sao. Mừng quá. Cuối cùng ngôi nhà lạnh lẽo này cũng ấm áp lại rồi.
Nằm một hồi lâu, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết. Thói quen của tôi là khi ngủ thường hay ôm 1 cái gối ôm.Lúc tôi tỉnh lại thì: áaaaa...( tôi đang ôm hắn. Còn hắn thì đang nhìn tôi. Sát đến nỗi sắp đụng môi nhau luôn rồi.)
Taehyung: la hét cái gì chứ. Em ôm tôi ngủ suốt 5 tiếng đồng hồ rồi đó. Hay tôi cho em 1 nụ hôn để em tỉnh táo lại nhé.
Hye( tôi luống cuống và vô cùng bối rối): à, ko cần đâu cậu. Tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi cậu. Tôi ngủ quên mất. Tôi sẽ đi làm việc ngay ạ.
Taehyung: đáng yêu ghê. ( Taehyung à tỉnh lại đi, mày đang nghĩ cái quái gì thế, sao lại khen cô ta chớ. Mày bị điên rồi.)
Lúc 7h tối, Hye mang thức ăn và thuốc cho Taehyung: thưa cậu, đến giờ ăn rồi.( vì còn bối rối chuyện lúc nãy nên tôi cố tình tránh mặt hắn.)
Taehyung: sao lại tránh mặt tôi.
Hye: ko có thưa cậu. Cậu ăn xong rồi uống thuốc cho khỏe. Tôi xin phép.
Taehyung: đứng lại đó. Ngồi xuống đây cho tôi.
Hye lặng lẽ ngồi xuống, nhưng ko dám nhìn thẳng mặt hắn.
Taehyung : Hẹn hò với tôi đi.
JungHye: Hả. Cậu có biết cậu đang nói cái gì ko vậy. Cậu mới bệnh dậy nên đầu ó có vấn đề à.
Taehyung: cô đừng có suy nghĩ lung tung. Cô ko phải là gu của tôi. Hiện tại thì ba tôi đang muốn tôi có bạn gái để ông có thể yên tâm cho tôi thừa kế tập đoàn. Tôi cần cô giúp tôi.
Hye( thì ra à vậy. Làm mình tưởng....): đc thôi. Tôi sẽ giả làm bạn gái anh. Nhưng ngược lại tôi sẽ được cái gì?
Taehyung: cô sẽ ko thiệt thòi đâu. Bất cứ khi nào gặp khó khăn về chuyện gì thì cứ alo cho tôi. Tôi sẽ giải quyết nhanh chóng cho cô.
Hye: đc. Tôi đồng ý.
Taehyung: Thỏa thuận đã xong. Cô có thể đi.
Hye: Vậy tôi xin phép.
Trong đầu của Hye lúc này đang suy nghĩ :( tại sao hắn lại chọn mình giả làm bạn gái của hắn chứ. Ngoài kia, biết bao nhiêu người phụ nữ đẹp hơn mình mà. À mà hồi nãy lúc hắn nói ra câu đó làm mình có chút rung động. Thôi, ko suy nghĩ nữa từ giờ đã có người bảo kê rồi hihi.)
Sau khi Hye đi, Taehyung cũng suy nghĩ :( thừa kế tập đoàn chỉ là cái cớ để em có thể làm bạn gái của tôi. Cô gái ngốc như em làm sao có thể hiểu được cảm giác của tôi.)
♥♥♥ Hết chap 6♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro