Chap 5: Ngày Xui Xẻo Của JungHye
Sáng ngày 25/8/2018.... tôi chợt tỉnh giấc.
JungHye :( Sao mình cảm thấy khó chịu vậy nè.) Tôi vừa xoa xoa cái đầu vừa suy nghĩ.( Vừa đau đầu vừa mệt mỏi, thậm chí giọng nói của tôi khàn đến mức nói chẳng ra hơi.) Thôi chết rồi. Mình bị bệnh mất tiêu. Sao xui thế nhỉ. Hizzzz... thiệt là.... bây giờ mình chẳng biết số điện thoại của thằng cha đó thì làm sao mà xin phép nghỉ đc đây. Nếu nghỉ một ngày mà ko có phép chắc hắn sẽ sa thải mình mất.... đời thật là khổ.
Tại nhà Taehyung......
Taehyung : Ông Santa, cho tôi biết mấy giờ rồi.
Santa : Dạ, thưa cậu. Bây giờ là 9h rồi ạ.
Taehyung : Tại sao hôm nay cô ta lại đi trễ chứ. Cô ta có đọc nội quy ko vậy.Hay thấy tôi dễ dãi rồi muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ trừ lương cô để sau này ko tái phạm nữa.
Santa : Cậu chủ. Lỡ cô ấy có việc bận gì mà quên xin phép cậu. Hoặc ko có số của cậu chẳng hạn. Cậu hãy suy xét kĩ rồi hãy trừ lương cô ấy.
Taehyung : Ông đang bênh vực cô ta sao?
Santa : Dạ, tôi không dám.
Taehyung : Ông đi nghỉ đi. Việc này cứ để tôi xử lý.
Santa : Dạ, thưa cậu.
Taehyung : Thư kí Jong, lập tức tra cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà JungHye cho tôi.
Thư kí Jong : Dạ. Thưa cậu.
Tại nhà JungHye..... tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Bora.
Hye: Alo, là mình- Hye đây.( giọng tôi khàn khàn).
Bora : Hye à. Cậu bị bệnh hả? Sao giọng khàn dữ vậy. Có sao không?
Hye : Cậu có thể qua đây giúp mình một chút có đc không?
Bora : Hye ơi. Tớ thành thật xin lỗi cậu. Hiện tại, bố và tớ đang đi ký hợp đồng làm ăn với các đối tác rất quan trọng. Tớ đang ở Mỹ chưa thể về đc. Thành thật xin lỗi cậu nhiều lắm.
Bora gần như muốn khóc vì không thể giúp đc gì cho Hye.
Hye : Ukm tớ hiểu rồi. Tớ bây giờ vẫn ổn. Ko sao hết nên cậu đừng quá lo lắng nhé. Ko đc khóc nữa đó. Biết chưa. Cố gắng hoàn thành công việc rồi về sớm nha. Mình ko sao đâu.
Bora : ( Mặc dù biết Hye nói dối nhưng Bora ko thể đáp trả lại vì sợ bạn mình sẽ lo lắng nhiều hơn). Ukm nhất định mình sẽ về sớm chăm sóc cậu. Chờ mình nhé.
Hye : Ukm. ( Tôi tắt máy và gọi cho Sandra. Bản thân tôi thậm chí ko thể nhúc nhích đc nữa. Tôi mệt mỏi, tay chân rã rời.) Alo, Sandra ơi. Mình - Hye đây.
Sandra : Sao giọng cậu khàn thế. Cậu không khỏe hả. Có đau ở đâu ko.
Hye : Hiện giờ cậu có bận gì ko?
Sandra : Mình chuẩn bị vào thi IOE rồi. Mà cậu ko sao thiệt chứ.
Hye : ( IOE là một cuộc thi tiếng anh. Sandra học ngành kinh tế ngoại giao nên tiếng anh của cậu ấy phải chuẩn. Mình ko nên làm phiền cậu ấy. Lỡ cậu ấy mất tập trung rồi lơ là trong bài thi thì khổ lắm.) À mình ko sao hết. Chỉ là cảm nhẹ thôi à. Uống thuốc vào là đỡ. Cậu đừng lo. Tập trung thi tốt nhé.
Sandra : Ukm. Okk cậu. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Cậu cũng giữ sức khỏe nha. Ráng hết bệnh. Cần gì cứ alo với mình. Có kết quả thi mình nhất định sẽ báo cho cậu biết.
Hye : Ukm. Chúc cậu thi tốt.
Sandra : ukm. Cảm ơn cậu.
Tại nhà Taehyung.....
Taehyung : Đã tra xong chưa.
Thư ký Jong : Dạ đây thưa cậu.
Taehyung : Cô ta ở chung cư sao. Phòng 1903. Theo tôi nhớ thì căn chung cư này thuộc quyền sỡ hữu của công ty chúng ta đúng ko?
Thư ký Jong : dạ đúng, thưa cậu.
Taehyung : Đưa tôi đến đó đi.
Thư ký Jong : Dạ.
Hye :( thôi chết rồi. Mắt tôi bỗng mờ dần đi. Ko lẽ cuộc đời của tôi lại chấm dứt như vậy sao.)
Bỗng có tiếng mở cửa.... ai vậy.... có phải là Jimin không....anh ấy về rồi sao..... Taehyung bước vào thấy Hye xỉu giữa nhà, liền bế cô lên giường.
Taehyung sờ trán Hye rồi nói : Cô ta bị điên à. Sốt cao thế này mà không gọi ai giúp đỡ sao. Tôi không biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì nữa. Thư ký Jong ra ngoài mua cho tôi vài liều thuốc hạ sốt, thuốc cảm.
Thư ký Jong : Dạ vâng thưa cậu.
Taehyung đắp mền cho Hye rồi xuống bếp, nấu cháo cho cô.
Taehyung : Hy vọng là có gạo. À đây rồi. Nấu chung với thịt bằm là bổ nhất.
Anh xắn tay áo lên rồi băm thịt ra, vo gạo.
Taehyung : Cuối cùng cũng xong.
Anh múc ra tô và mang lên. Anh đỡ Hye dậy và nói : Cô ráng ăn một chút đi rồi uống thuốc vào là khỏe.
Trong lúc mê man vì sốt cao, tôi không thể nhìn rõ đc khuôn mặt của người đó. Và tôi đã nói ra những lời không nên nói : Jimin, có phải là anh không? Em nhớ anh nhiều lắm.
Taehyung : " Jimin" là ai? Ở bên cạnh tôi mà cô còn nghĩ đến thằng đàn ông khác sao? ( sao tim mình lại đau thế này. Ko lẽ mình cũng bị bệnh luôn sao.) Thôi để tôi đút cô.
JungHye : (Không phải anh ấy. Mình lầm người rồi. Là tên ác ma đó. Hắn tới đây làm gì chứ.)
Sau khi Hye ăn xong.... thì....
Taehyung : Thư ký Jong, anh làm việc ngày càng lề mề đó. Anh muốn tôi sa thải có phải không. Chỉ có việc mua thuốc thôi mà cũng không xong.
Thư ký Jong : dạ thưa cậu. Cậu bớt giận. Tiệm thuốc đóng cửa rồi nên bây giờ tôi đang chạy tới bệnh viện gần nhất đây ạ.
Taehyung : Cậu nhanh chóng mua thuốc về đây cho tôi.
Thư ký Jong : dạ dạ.
Lúc này, toàn thân tôi như đóng băng lại.
JungHye : tôi.... tôi lạnh quá.... làm ơn giúp tôi.....( trong lúc mê man tôi lại nói những điều vô nghĩa) mẹ ơi.....con nhớ mẹ quá.....
Taehyung nghe được những lời đó liền cởi đi chiếc áo sơ mi mà mình đang mặc rồi bước lên giường và ôm chặt lấy JungHye.
JungHye : ( ấm quá. Sự ấm áp này từ đâu ra chứ... vòng tay ôm lấy tôi thật chặt... tôi có cảm giác rất an toàn.... ấm quá... thật sự rất ấm...)
Thư ký Jong mang thuốc về, thấy cảnh ko nên thấy, liền đặt thuốc xuống bàn rồi ra về : Cậu chủ mình tuy nóng tánh nhưng chưa bao giờ quan tâm một cô gái như thế. Sẵn dịp cho cậu ấy có bạn gái luôn. Hehe.
Cả hai người ngủ cho đến khi.... 6,7 h chiều..... Bora và Sandra tới thăm Hye...
Bora : sao nhấn chuông quoài mà bả hổng ra mở ta. Hay là giận tụi mình rồi.
Sandra : Ko có chuyện đó đâu. Hye trước giờ không phải là người như vậy. Có khi nào bả bị gì rồi không.
Bora lấy chìa khóa dự phòng ra và mở : Hye à , tụi tui có mua quà cho bà nè. Đừng trốn nữa. Ra đây đi.
Sandra : Hye à. Bà không sao chứ?
Bora chợt mở cửa phòng ngủ của Hye thì thấy cảnh tưởng giường chiếu...1...2...3....
Á..... á..... á..... á......aaaaaaa...
Sandra : cái gì mà bà la dữ vậy chứ. Vừa nói xong Sandra ko tin vào mắt mình : hai người làm gì vậy chứ...
Nghe thấy có tiếng ồn ào tôi liền tỉnh dậy. Quay sang... áaaaaa.... ( xém chút nữa là hôn hắn mất rồi.) Nè, mau tỉnh dậy. Anh làm cái gì trên giường tôi vậy hả.
Taehyung mơ mơ màng màng : Nếu ko phải tôi cứu em thì bây giờ em cũng ko còn sống đâu.
Nhìn thấy cơ thể hắn thật mãnh liệt và đẹp như vậy tôi càng đau đầu thêm : Ko lẽ anh là người chăm sóc cho tôi sao?
Taehyung : không phải tôi. Thì em nghĩ là ai?
Taehyung mặc áo vào rồi ra ngoài phòng khách chờ.
Bora : cái con nhỏ này, sao lại để cho người ta cướp đi lần đầu của mình đc chứ.
JungHye : lần đầu là cái gì?
Sandra : bộ bà với anh ta ko lên giường với nhau hả?
Hye : Sandra bà nghĩ cái gì trong đầu vậy hả. Tui giết hai bà bây giờ. Chẳng qua tui lạnh nên hắn ủ ấm cho tui thôi mà. Sao đầu óc mấy bà đen tối thế hả?
Bora : hihi,mà sao anh ta biết nhà bà hay vại. Sáng nay bận đủ chuyện hết. Nên tui tranh thủ về sớm với bà nè. Sorry nhìu nha. Bạn bè mà tui ko thể giúp gì cho bà cả.
Sandra : tui cũng thế. Sáng giờ bận thi. Ko chăm sóc cho bà được. Sorry nhé. Đừng giận tụi tui nha.
Tôi ôm cả hai người bạn của mình vào lòng: Giận hai bà rồi tui biết chơi với ai. Hihi. Hai bà ở đây là tốt rồi. Chuyện cũ cho qua đi.
Bora & Sandra : tụi tui cảm động quớ. Cảm ơn bà nhiều nha. Hiu hiu.
To be continue.....
♥♥♥ Đón đọc Chap 6 ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro