Chap 46
Kết thúc lễ cưới , Thuỳ Linh như đã hứa là dẫn Thuỳ Tiên đi gặp Tiểu Vy
----
-Chị có thật là muốn gặp nó không ? - Thuỳ Linh lái xe vừa hỏi
-Thật mà ! Lâu rồi chị chưa gặp em ấy , không biết dạo này như thế nào nữa . - Thuỳ Tiên mỉm cười
-Nó á hả , chắc đang sống vui vẻ lấm . - Thuỳ Linh thoáng chóc buồn thay cho cô
-Ừm vậy thì tốt . - Thuỳ Tiên nhìn ra cửa sổ xe
-----
Thuỳ Linh chở Thuỳ Tiên đến chở của Tiểu Vy
-Đây là đâu ? Không phải em nói chở chị đi gặp Tiểu Vy sao ? - Thuỳ Tiên khó hiểu khi cô chở mình đến một khu đất trống
-À , nó đây này . - Thuỳ Linh đứng nép sang một bên , cho Thuỳ Tiên thấy được mộ của Tiểu Vy
-...? - một dấu chấm hỏi to đùng đang ở trong đầu Thuỳ Tiên
-Em quên nói với chị , nó đã mất cách đây nhiều năm rồi hưởng dương 25 tuổi . - Thuỳ Linh
-...- cô vẫn đứng trơ ra
-Nến chị không chấp nhận được thì hãy đứng đây suy nghĩ về việc tại sao em ấy lại ra đi sớm vậy . - Thuỳ Linh bỏ đi
Thuỳ Linh quay đi , cô vẫn không không tin là Tiểu Vy ngày ấy của cô đã đi rồi...
-Em đi không đợi chị sao ? Sao đi lại một mình , chị đã làm gì cho em giận sao...? Hay là chị không tốt ? - Thuỳ Tiên đi đến bên cái mộ , khuỵ xuống mà khóc tức tửi
-Chắc có lẽ năm đó...chị đã chọn sai người , đáng lẽ chị phải giữ lời hứa là mặc lên mình bộ váy cưới rồi hạnh phúc đến bên em trong lễ đường...- Thuỳ Tiên khóc , cô khóc cô nhớ em , nhớ Tiểu Vy mà ngày nào vẫn còn đèo cô trên đường đến trường , nhớ mỗi lần em khoát áo cho cô . Nhớ một Tiểu Vy ngây thơ , yêu cô một cách sâu đậm , vẫn luôn che chở cho cô khi mưa về...
-Xin chào con gái ! - bà lão từ đâu xuất hiện
-Bà là ai vậy ? - Thuỳ Tiên gạt bỏ nước mắt đứng dậy nhìn bà
-Ta là ai không cần biết , nhưng con phải Thuỳ Tiên không ? - Mạnh Bà
-Dạ đúng rồi . - Thuỳ Tiên
-Có một người tên Tiểu Vy muốn gữi cho con một lời nhấn đấy ! Con có muốn nghe không ? - Mạnh Bà
-Bà cứ nói ! - Thuỳ Tiên nghe đến tên em thì gấp rút
-Lúc đó Tiểu Vy có đi ngang chổ ta nói rằng : bà à , nhờ bà nói với người tên Thuỳ Tiên rằng , có một người tên Tiểu Vy luôn đợi chị ấy suốt 7 năm , vẫn mãi mãi đợi chị ấy suốt 7 năm . Đợi đến năm 30 tuổi , nếu lúc đó chị vẫn chưa đến...em sẽ đi tìm người khác... - Mạnh Bà
-Có...có thật là vậy không ? - Thuỳ Tiên nức nở , khi nghe những câu này , nó như Tiểu Vy hiện ra đứng nói với cô vậy
-Còn nữa , nó bảo rằng ! Nó đã quên cô rồi , còn cô cũng quên nó đi .- Mạnh Bà
-Chỉ có như vậy , ta phải đi . - Mạnh Bà biến mất
Thuỳ Tiên không thể nào mà khóc nữa rồi , lòng cô đau đến tột cùng . Những câu nói đó làm cô khắc ghi vào sâu trong trí nhớ .
-------
3 ngày sau...
Trong 3 ngày này Thuỳ Tiên cứ nhốt mình trong phòng , cô bất lực nằm trên giường suy nghĩ về em đã bao lâu rồi cô vẫn chưa em ôm em ngủ ? Đã bao lâu rồi chưa nghe một câu chúc ngủ ngon từ em ?
-Mấy giờ rồi ? - cô nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ sáng và ngoài trời đang mưa rất to
Thuỳ Tiên bước xuống giường đi lại tủ đồ lấy đồ đi tắm . Đang lụt lội thì đập vào mắt cô là một cái áo khoát rất lạ , hình như là không phải của cô .
-Mẹ ơii ! - Thuỳ Tiên cầm theo cái áo xuống nhà hỏi mẹ
-Gì đấy con ? - mẹ cô
-Đây là áo của mẹ à ? - Thuỳ Tiên giơi cái áo lên
-Đâu phải của mẹ ? - mẹ cô nhìn cái áo
-Vậy của ai ?
-Ahh ! Nhớ rồi . - mẹ cô nhìn cái áo một hồi thì nhớ ra
-Đó là cái áo của Tiểu Vy đó ! Mấy năm trước nó có bế con về nói là con ngất xỉu dưới tuyến rồi khoát áo lên cho con đỡi lạnh rồi bế con về nhà , sao lâu vậy rồi mà nó không qua lấy lại cái áo ta ? - mẹ cô khó hiểu
-Dạ . - Thuỳ Tiên bỏ lại mẹ cô rồi cầm cái áo đi lên phòng
-Haizzz ! Chắc lúc đó em cũng nhìn thấy chị . - cô vùi đầu vào cái áo hít lấy mùi hương
-Sao em ngốc thế hả !! Sao lúc đó lại không nếu chị ở lại !? - Thuỳ Tiên ôm cái áo mếu máo khóc .
Trời ơi ! Sao tui ác quá dị nè 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro